Chị cô nói không khóc liền không khóc. Tự chị ngồi vào bàn trang điểm, dậm phấn thật kỹ. Hai tay chị tự vỗ vào má: “Thiên Thanh mày làm được.”
Chị cô trước giờ nói là làm, không bao giờ có chuyện bỏ cuộc. Nếu chị đã kiên quyết như vậy, Thiên Kim có nói nhiều cũng vô ích.
“Chị?”
Thiên Thanh nhìn mình trong gương rồi cười:
“Nếu em là chị, em sẽ làm thế nào?”
“Em… Không biết.”
“Thiên Kim, chị đã ở công ty của anh rể em hơn 10 năm. Trong thời gian đó, chị hơn ai hết biết rõ, anh rể em muốn gì và cần gì. Chị bước vào nhà họ Tiêu, đừng nói là so với chị, ả ta hoàn toàn không xứng.”
Bỗng chốc lời nói của Tiêu Quân vang lên trong đầu cô. Rõ ràng chị cô đến với anh rể là có tính toán.
“Chị có yêu anh rể?”
Thiên Thanh chỉ cười: “Có những chuyện sau này em sẽ hiểu, Thiên Kim.”
Thiên Thanh đứng dậy lấy tay xoa bụng mình sau đó ôm lấy Thiên Kim thì thầm:
“Xử lý giúp chị. Nhớ đừng để tấm ảnh nào lọt ra ngoài. Cảm ơn em!”
Thiên Thanh ngẩng đầu, bước đi uyển chuyển. Nụ cười dịu dàng ở trên khuôn mặt. Bỗng chốc Thiên Kim cảm thấy choáng váng. Người chị mà cô biết không phải là như vậy?
Thiên Kim bỏ chiếc hộp vào bên trong túi xách của mình. Để không gây sự chú ý cô đi cửa sau.
Thiên Kim bắt xe về gần khu nhà của mình. Ở đó có bờ sông rộng. Cô đứng bên bờ sông thất thần suy nghĩ. Nếu cô, có lẽ sẽ không chọn cách của chị. Cô thà lựa chọn sinh con rồi tự mình nuôi. Nhưng chị cô là chị cô, Thiên Kim tôn trọng quyết định của chị mình.
Cô lấy chiếc hộp từ trong túi xách ra. Toàn bộ ánh nhìn đều dán chặt lên, tâm trí tò mò về những bức hình bên trong.
Thiên Kim do dự sau đó vung tay ném cái hộp ra xa. Nó từ từ trôi theo dòng nước.
Cô đưa hay tay lên miệng tạo thành hình vòng tròn hét lên: “Tiêu Quân tôi ghét anh. Tại anh mà chị tôi buồn. Trời ạ! Tiêu Quân sét đánh trúng anh đi. Đồ đáng ghét!”
Hét xong cảm giác bao nhiêu buồn bực cứ theo gió mà cuốn bay.
Bỗng phía sau cô truyền đến giọng nói của nam nhân:
“Xác định đúng là nó chứ?”
“Đúng vậy. Không thể lầm được. Chị nói phải là phải. Hơn nữa tao thấy nó đi ra từ cái nhà đó.”
“Mau hành động đi.”
Hai người đàn ông tiến đến. Một tên bịt miệng Thiên Kim lại. Rất nhanh đã lôi cô vào trong xe.
Thiên Kim dẫy dụa, đạp tên nam nhân đó. Hắn tức giận tát cô một bạt tai sau đó trói cô lại.
Thiên Kim rõ ràng còn chưa kịp kêu lên đã bị lôi đi. Ở một nơi vắng vẻ như vậy, cô có làm sao cũng chẳng ai hay biết.
“Ư… Ơ…”
“Im đi con điên. Mày tới số rồi!”
‘Mày là em vợ của tên đàn ông bạc tình đó đúng không? Tao thay chị tao trừng trị mày.”
Hắn giáng thêm mấy cái bạt tai xuống, Thiên Kim đau đến mức mặt sưng vù bật máu.
“Này, muốn đánh thì đem về cho chị đánh. Chị của chúng ta vì tên khốn đó mà đau khổ.”
Thiên Kim lắc đầu. Tên đàn ông ngồi trong xe cười chợt vuốt ve Thiên Kim.
“Em muốn trách thì đừng trách bọn anh. Trách cái thằng bạc tình đó đó.”
Rõ ràng không liên quan đến cô. Là do cô xui xẻo bị kéo vào cuộc.
…
Người phụ nữ bước ra khỏi Tiêu gia. Cô ta không cam tâm, rõ ràng cô ta đẹp hơn nhiều, tài giỏi hơn nhiều. Cô ta tức giận gọi điện thoại cho Tiêu Quân.
“Tiêu thiếu, tôi muốn gặp ngài.”
Nếu cha không trả, thì con trả.
[Kho hàng gần bãi tha ma]
Không khí xung quanh xộc mùi tử khí. Ở đây tiếng quạ kêu nghe rùng rợn.
Tiêu Quân xuống xe, chân dài đá phải một thùng rỗng làm lũ quạ sợ phát khiếp bay lên đầy trời.
Tiêu Quân đẩy cửa bước vào kho hàng. Trong kho hàng chỉ có một chiếc đèn trần treo lơ lửng.
Người phụ nữ đứng dưới ánh đèn, gương mặt nửa ẩn nửa hiện như dọa ma người đối diện.
Tiêu Quân vốn không sợ ma nhưng nhìn một chút mà thoáng giật mình.
“Tiêu thiếu, người sợ rồi phải không?”
Tiêu Quân không nhiều lời, ném một túi lớn đến trước mặt người phụ nữ. Người phụ nữ nét mặt nhăn lại, cô ta ngồi xuống khóc lớn.
“Cha con các người đều như nhau. Sao không nghĩ cho cảm nhận của tao?”
Thái độ Tiêu Quân có chút chán ghét:
“Không phải cô cần tiền của ba tôi sao? Cái này đủ cho cô sống cả đời. Mau cút đi!”
“Cút đi?”
Người phụ nữ ngồi xuống, tự tay cào cấu tóc mình. Nhìn như ả đang phát điên vậy:
“Tiền tao không cần. Tao cần làm Tiêu phu nhân.”
Sau đó ả tiến lại gần ôm chặt lấy Tiêu Quân:
“Hay Tiêu đại thiếu gia cũng yêu tôi đi. Cho tôi một danh phận?”
Tiêu Quân dứt khoát đẩy ả ra, vẻ mặt xen chút biểu cảm ghê tởm:
“Đừng mơ. Tôi không có hứng thú với loại đàn bà như cô. Mau cần tiền rồi sang nước ngoài sinh con đi. Nếu không ba tôi mà tìm đến, cô khó lòng sống yên ổn.”
Tiêu Quân quay đi. Ả níu tay hắn lại:
“Không được đi. Tao đã nói, việc không thành thì chúng ta cùng chết.”
Ả rút dao găm trong người ra một dao đâm tới. Tiêu Quân né được nhưng mũi dao sắc nhọn sượt ngang qua tay hắn mà chảy máu.
Hắn tức giận, đôi mắt nổi đầy gân đỏ:
“Chết tiệt. Ta không đánh phụ nữ. Mau cầm tiền rồi cút đi!”
Ả khuỵu xuống khóc đến đáng thương.
Tiêu Quân định quay người rời khỏi chỗ này thì cánh cửa sắt của kho hàng mở ra. Quạ lại tiếp tục bay, gió cuốn mùi tử khí xộc lên muốn nôn.
Thiên Kim bị hai người đàn ông nén từ trong xe ra. Vừa tiếp đất cô đã nôn lên chân của Tiêu Quân. Tiêu Quân mắng chửi:
“Chết…”
Chưa nói hết câu liền cúi xuống: “Dì nhỏ? Sao dì lại ở đây?”
Hai tên đàn ông nhìn về phía người phụ nữ thao thao bất tuyệt:
“Chị, em mang em của con tiểu tam về đây cho chị. Chị từ từ hành hạ nó đi.”
Tay Tiêu Quân quyện lại thành nắm đấm, ánh mắt trở nên lạnh lẽo:
“Chết tiệt! Ở cái thành phố S này mà dám bắt người phụ nữ ta? Con mẹ nó, tụi bây chán sống rồi phải không?”
Tiêu Quân quả nhiên xông lên, chân dài tung cước mạnh vào mặt tên đàn ông. Hắn không có phòng bị theo cú đá mà ngã xuống.
Người phụ nữ ở phía sau nhìn đồng bọn của mình bị thương. Ả lao đến đâm con dao vào lưng Tiêu Quân rồi hét lên:
“Mau đỡ Tiểu Lục chạy đi.”
Quả nhiên bị đâm nên Tiêu Quân nhăn mặt khuỵu xuống. Bọn chúng nhân cơ hội chạy ra bên ngoài khoá trái cửa kho hàng lại.
Thiên Kim sợ đến xanh mặt, tai bị trói, miệng ú ớ không lên tiếng được. Cô cố ngồi dậy kéo lê thân thể về phía Tiêu Quân:
“Ư… Ơ… U…”
Tiêu Quân đau đến nổi cả da gà. Dù vậy, thấy hình ảnh của dì nhỏ lại cố nhịn đau mà cười:
“Dì nhỏ, dì nói tiếng người được không?”
“Ư… A…”
“Được rồi, dì khen tôi đẹp trai đúng không?”
Thiên Kim liên tục lắc đầu nhăn mặt. Thật ra trong lòng cô đang mắng chửi hắn. Ở thời điểm nguy hiểm thế này mà hắn còn có thể đùa?
Hắn cởi trói cô cô. Lúc cô ngồi dậy có để ý thấy hắn khẽ nhăn mặt.
Thiên Kim chạy đi về phía cửa: “Nhanh lên chúng ta phải ra khỏi đây.”
“Ọe…”
Mùi tử khí ở bãi tha ma thật nồng nặc. Nếu còn ở đây, cô sẽ nôn ra mật xanh mất:
“Dì nhỏ. Dì có thôi đi không? Kinh mất?”
“Anh còn nói nữa, tôi nôn vào người anh… Ọe…”
Thiên Kim chạy ra đến cửa, lúc này cửa bị khoá rồi. Làn khói trắng thông qua khe cửa ở bên ngoài từ từ len lỏi vào.
Thiên Kim hốt hoảng: “Tiêu Quân, bọn họ nhốt chúng ta ở đây rồi. Làm sao bây giờ?”
“Không phải chứ? Sao anh cứ đứng ở đó mãi vậy? Mau lấy điện thoại gọi cảnh sát đi?”
Tiêu Quân không phải không biết sợ, không phải không gọi cảnh sát mà hắn đau đến mức ngay cả tay còn nhấc lên không nổi. Hắn cứ thế ngã xuống.
“Tiêu Quân, anh làm sao vậy?”
Lúc chạy đến bên cạnh đã thấy một vũng màu đỏ tươi lan ra trên mặt đất.
“Cứu… Cứu với…”
Bên ngoài, ả đàn bà ném bật lửa vào kho hàng sau đó phủi tay rời đi.
“Ở đây là nghĩa địa. Ai lại vào nghĩa địa vào ban đêm chứ? Không bị ngạt chết thì cũng bị chết cháy. Cha làm, con trả. Anh làm, em trả. Đi thôi tụi bây.”
Chiếc xe của 3 kẻ gây ác rất nhanh đã mất hút vào trong màn đêm tối.
Thiên Kim ở trong này tay run ấn số gọi cấp cứu.
“Sao không có sóng. Tiêu Quân, anh đừng dọa tôi. Có ai không mau cứu chúng tôi!”
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT