Họ xem phim xong, đã hơn 6h tối, họ quyết định đi về nhà
Sara, Quán Nhĩ, Phi Mạn, Cao Lãng, Trạch Dương tạm biệt 4 người và mỗi người 1 hướng, về nhà của mình lấy đồ dùng tư trang để sáng mai sắp xếp vào kí túc xá của mình…
Khi vẫy tay tạm biệt nhau xong, 3 chị em họ Lâm nhìn chằm chằm vào người con trai bên cạnh đang cười tươi roi rói…
- Doãn Kì…tôi nhớ không nhầm thì nhà cậu đâu phải hướng này? - Uyển Hạ nhìn thăm dò, khoanh tay nói
Doãn Kì quay sang chỗ khác, giọng nói có vẻ lúng túng “Haha, tôi nhờ người nhà mang lên từ lúc chúng ta đi chơi rồi, với lại chỗ này cũng khá xa nhà tôi, các cậu định để tôi đi một mình chứ?”
- Anh trai, bộ anh về nhà bọn em hổng biết xấu hổ à, liêm sỉ anh đâu rồi anh? - Uyển Ngữ nhìn phán xét, giọng điều đầy mỉa mai
Doãn Kì thấy không đối phó được, lập tức nhìn Uyển Thần cầu cứu, Uyển Thần hiểu ý, liền đứng trước mặt Doãn Kì nói đỡ cho “Chị à, em mời cậu ấy về nhà mình chơi mà”
- Ủa Uyển Thần, nhà chị hay nhà em vậy? - Uyển Hạ khó hiểu
- Nhà chị ạ - Cậu bối rối, xoa tay đi xoa tay lại - Nhưng mà dù gì cũng lâu rồi không gặp bác mà, tối nay em qua nhà chị ở tạm vậy…
Uyển Ngữ nói “Em đã nói cho bố mẹ em biết chưa?”
- Tí em nhắn tin, hehe
Uyển Hạ và Uyển Ngữ thấy cậu bao che cho người ngoài như vậy liền chỉ biết thở dài mà quay mặt đi trước. Doãn Kì ôm Uyển Thần, giọng điệu đầy sự biết ơn “Uyển Thần, tôi biết cậu không làm tôi thất vọng mà…Khi nào tôi thành anh rể cậu tôi sẽ chiêu đãi cậu một bữa thật hậu hĩnh”
Nói xong, Doãn Kì lập tức chạy theo sau các cô, bỏ lại Uyển Thần ngơ ngác “Anh…Anh rể á? Gì vậy mới lớp 10 thôi mà…”
- Này, chờ em với!!
——————
Khoảng 15 phút sau, tại biệt phủ nhà họ Lâm, 4 người ngồi cùng nhau im lặng trên bữa ăn với ánh mắt phán xét của phụ huynh ngồi cạnh…
Thấy sự lúng túng của mọi người, Uyển Hạ lập tức cắt ngang bầu không khí ngưng đọng đó “Bố, mẹ, đây là Doãn Kì, bạn cùng lớp và là bạn thân của Uyển Thần ạ…”
Hạ Trương ( mẹ của Uyển Hạ) kì lạ nhìn các cô các cậu nói “Ừ…mẹ biết rồi, nhưng có nhất thiết phải mang về tận nhà mình không con?”
Uyển Ngữ lập tức nói, giải toả sự căng thẳng “À dạ, anh ý nhà xa chỗ khu vui chơi chiều nay bọn con đi, nên là anh ý đến tạm nhà mình ở…”
- Ra là vậy, quả thật là biệt thự Trương gia cũng xa thật đấy, phải mất khoảng 30 phút lái xe… - Lâm Doãn ( bố cô) liền gắp thức ăn cho Doãn Kì - Ăn đi cháu
- À dạ, cháu cảm ơn ạ - Doãn Kì tươi roi rói
Sau đó là hàng loạt câu hỏi đến từ bố mẹ của Uyển Hạ, Doãn Kì lập tức ứng phó hàng loạt câu hỏi đó
- Trương Doãn Kiệt ( bố của anh) vẫn ổn chứ? Mẹ cháu thì sao? - Lâm Doãn hỏi, tay vẫn liên tục gắp thức anh cho cậu
Cậu ngơ ngác, trả lời và hỏi lại “Chú biết bố mẹ cháu sao?”
- Hồi xưa chú và bố cháu từng học chung tại đại học, cũng coi như có quen biết
- À dạ
- Cháu học cùng lớp với con gái chú chứ?
- Vâng chú, cháu ngồi bàn bên dưới bạn ý, ngồi cùng Uyển Thần
- Phải rồi, có gì cháu nhớ giúp đỡ con chú nhé, tính nó hồi bé cũng ngang bướng, không ai quản được nó…Chú và cô ngày mai sẽ bay sang thành phố H để công tác xa ngày, các cháu nhớ để ý nó nhé - Lâm Doãn liền nhìn cậu rồi nhìn 3 người kia đang ăn, vẻ mặt đầy sự trìu mến, có thể thấy ông yêu quý họ đến nhường nào
- Vâng, cháu nhất định sẽ giúp đỡ họ, chú yên tâm! - Cậu kiên quyết nói, khiến ông cũng bớt thêm sự lo lắng
Hạ Trương cắt ngang cuộc nói chuyện giữa họ “Phải rồi, cháu thấy tiểu Hạ nhà cô thế nào” Bà nháy mắt với Uyển Hạ
Uyển Hạ lập tức sặc, “Khục khục” ho vài tiếng rồi lấy khăn lau miệng, vừa lau vừa hốt hoảng nói “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Con và cậu ấy mới chỉ quen nhau từ sáng nay thôi mà mẹ?”
Cô nói xong liền lập tức quay sang bố mình, ông liền ngoảnh mặt đi chỗ khác, thấy vậy, lúng túng quay sang 2 đứa em mình, họ cũng đành đánh trống lảng mà ăn ngấu nghiến như kiểu họ không nghe thấy gì
Doãn Kì cười, cắt ngang sự bối rối của cô “À…Cậu ấy thực sự là người tốt, dù cháu mới gặp cậu ấy, nhưng cháu thấy cô ấy là người tràn đầy năng lượng, là hình mẫu lí tưởng của rất nhiều người”
Nói xong, cậu liền quay sang mà thâm tình nhìn cô, cả nhà thấy tình cảnh này không bình thường…
- Doãn Kì, hay cháu với tiểu Hạ nhà cô hôm nay ở cạnh phòng nhau nhé! - Hạ Trương huých vai Doãn Kì, nhìn con gái mình với ánh mắt đầy yêu thương
Cô hốt hoảng, kéo tay mẹ lại, nói thầm vào tai bà “Mẹ, ý gì vậy mẹ? Trên tầng 3 đấy có mỗi phòng con, phòng cho khách với phòng đọc sách của bố, sao để con với cậu ấy chung tầng được?”
Bỏ mặc sự bối rối của Uyển Hạ, bà liền lấy tay kéo 2 người lên trên tầng, nói vọng xuống cho 3 người đang ngồi trên bàn ăn
- Đằng ấy đừng làm phiền nhé
Sau khi nhận được sự đồng ý của mọi người, bà lại tiếp tục kéo 2 người lên