Nghe ba từ Lục Nhã Như rớt ra từ miệng Lục Tử Khâm, Vũ Ninh Phong kinh ngạc đến mức hai hàng lông mày nhíu lại. Cứ ngỡ mình nghe nhầm Vũ Ninh Phong lên tiếng hỏi lại.

“Cậu nói em gái cậu tên là gì?”

“Lục Nhã Như. Cậu mới từng này tuổi đã lãng tai rồi sao?”

Nghe ba từ Lục Nhã Như được lập lại từ miệng Lục Tử Khâm, Vũ Ninh Phong cảm giác như trời đất sắp sụp đổ vậy. Tên cấp trên khó ở ức hiếp cấp dưới sao? Từ khi nào anh trở nên một tên cấp trên chỉ biết bốc lột sức lao động của người khác vậy.

Nên nói với cậu ấy thế nào đây, đêm qua em gái cậu ngủ trên giường tôi, chẳng những thế sáng ra còn muốn triệt đường con cháu của tôi sao. Ông trời đúng là biết trêu người mà.

“Sao cậu như người mất hồn vậy? Cậu biết con bé làm ở bộ phận nào rồi sao?”

“Tử Khâm, tôi…”

Vũ Ninh Phong còn chưa kịp nói gì, cánh cửa phòng tổng giám đốc đã được mở toang, Lục Nhã Như trên tay cầm theo đơn thôi việc hùng hổ bước vào phòng Vũ Ninh Phong mà không hề chú ý đến sự có mặt của anh trai mình. Đặt tờ đơn thôi việc lên bàn cô lạnh giọng.

“Vũ tổng, tôi muốn thôi việc.”

“Tại sao?”

“Đơn giản vì tôi không muốn làm việc cùng một người ngụy quân tử xấu xa đê tiện.”

Tiếng vỗ tay phát ra từ ghế sofa khiến Nhã Như thoáng giật mình, quay lại nhìn Nhã Như vô cùng ngạc nhiên khi thấy anh trai của mình đã ngồi đó từ lúc nào. Khoan đã, chẳng lẽ anh ta đã nói chuyện đêm qua với anh trai mình rồi??? Lục Tử Khâm nhìn cô em gái của mình lên tiếng.

“Nói hay lắm, anh ủng hộ quyết định này của em.”

“Anh…sao anh lại ở đây?”

“Đêm qua em không về nhà, cả nhà lo lắng cho em lắm em có biết không? Trước giờ em chưa từng qua đêm bên ngoài, đêm qua em đã đi đâu hả?”

“Em…”

Lục Nhã Như lúng túng hai bàn tay bấu chặt vào váy áo của mình với vẻ mặt đầy căng thẳng. Nhìn thấy Lục Nhã Như như thế Vũ Ninh Phong vội lên tiếng.

“Em ấy ở chỗ tôi.”

Ánh mắt ngạc nhiên của Lục Tử Khâm nhìn về phía Vũ Ninh Phong, đôi hàng lông mày Tử Khâm khẽ nhíu lại một cách nghi ngờ nhìn Vũ Ninh Phong lên tiếng hỏi.

“Ở chỗ cậu? Tại sao con bé lại ở chỗ cậu?”

“Chuyện này…Tử Khâm, đêm qua…”

Lục Nhã Như sợ Vũ Ninh Phong nói lại chuyện đêm qua của hai người cho Tử Khâm nghe, thế là cô vội cướp lời Vũ Ninh Phong nói.

“Đêm qua có việc đột xuất nên em ở đây tăng ca với anh ấy cả đêm ạ!”

Vũ Ninh Phong có chút kinh ngạc đưa ánh mắt khó hiểu nhìn Nhã Như, cô cũng nhìn anh liên tục nháy mắt để anh nói theo mình. Vũ Ninh Phong chợt quay đi cong môi cười thầm, cô gái ngốc này nghĩ đêm qua hai người đã thực sự làm chuyện đó nên sợ anh trai của mình biết sao? Nhưng dù có xảy ra thật thì tại sao phải dấu diếm chứ!

“Tăng ca cả đêm? Vũ Ninh Phong cậu cũng biết bốc lột sức lao động của người khác quá nhỉ? Nó là em gái tôi đấy! Cậu muốn chết sao?”

“Tôi… việc đột xuất nên… từ nay sẽ không như thế nữa. Tôi cam đoan với cậu đấy!”

“Nhưng cậu không có cơ hội nữa rồi, em gái tôi nộp đơn thôi việc, mau ký đi!”

Vũ Ninh Phong nhìn tờ đơn thôi việc trên bàn mà trong lòng thật sự không nỡ ký, nếu anh đồng ý ký vào đơn thôi việc ấy, đồng nghĩa với việc mỗi ngày anh sẽ không còn nhìn thấy cô nữa. Lúc đầu quả thật anh chỉ muốn hành hạ cô để cô chán nản mà bỏ việc, nhưng không hiểu sao qua thời gian tiếp xúc càng ngày anh lại càng không nỡ để cô rời xa. Anh luôn tìm cách đến gần cô hơn mặc dù lúc nào cô cũng lẫn tránh anh. Nhưng tình thế bây giờ anh có không muốn ký thì cũng không được nữa rồi.

Chầm chậm đặt bút lên tờ đơn thôi việc của cô anh đưa mắt nhìn Lục Nhã Như, cô thấy anh nhìn mình thì nhẹ quay đi không nói gì. Tần ngần khá lâu anh cũng đành ép bụng ký vào.

Không hiểu sao Nhã Như cứ cảm thấy sắc mặt của anh có chút hụt hẫng không vui nhỉ? Chẳng phải rất ghét cô, lúc nào cũng hành hạ cô khó chịu với cô sao? Cô thôi việc thì cái gai trong mắt được nhổ đi rồi, sao anh lại bày ra vẻ mặt giống như ai ăn hết của thế!

“Xong rồi, Nhã Như em có thể về được rồi. Anh có việc còn phải đến công ty nên không đưa em về được.”

“Vâng, vậy…em về trước đây.”

Lục Nhã Như liếc nhìn Vũ Ninh Phong một lần nữa rồi bước ra khỏi phòng. Nhìn thấy ánh mắt Vũ Ninh Phong vẫn nhìn chằm chằm vào em gái mình dù cô đã đi khuất, Lục Tử Khâm bước ra đứng án trước mặt Vũ Ninh Phong nói.

“Không cần nhìn nữa, con bé đã đi mất rồi. Bây giờ cậu có thể nói cho tôi biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Vũ Ninh Phong nhìn Tử Khâm bằng ánh mắt khó hiểu, gượng cười nhìn người bạn thân của mình Ninh Phong hỏi.

“Chẳng phải lúc nãy Nhã Như đã nói rồi sao? Bọn tôi tăng ca vì có việc đột xuất.”

“Cậu nghĩ tôi sẽ tin những lời nói dối ngốc nghếch của nó sao? Tôi là ai chứ!”

“Vẫn là không có gì có thể qua mặt được cậu.”

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play