- Ngày hôm nay khi các vị vừa đến kinh đô, thì người của ta đã báo cáo. Có điều ta sợ sẽ khiến các vị cảm thấy không vui. Cho nên ta để cho các vị tự do đi lại. Hiện giờ trời đã tối, ta mới mạo muội đến đây, mời các vị tiến nhập hoàng cung của chúng ta nghỉ ngơi. Không biết các vị thấy thế nào.

Nghe Ngụy Thiên nói vậy, Vũ Anh Khải lúc này cũng mỉm cười gật đầu. Vậy là đoàn người của hắn, lại nhanh chóng theo Ngụy Thiên tiến vào hoàng cung nghỉ ngơi.

- Tại trong đại điện, Ngụy Toàn lúc này mặc một bộ long bào, ngồi uy nghiêm trên ngai vàng, nhìn về phía Ngụy Thiên nói rằng:

- Đám người Thiên Lang Quốc kia sắp xếp thế nào rồi.

- Bẩm phụ hoàng nhi thần đã phái người thu xếp cho họ ở trong cung điện. Người hầu tỳ nữ cũng đã bố trí cẩn thận, tuyệt đối không có sai sót.

Ngụy Toàn nghe vậy thì gật đầu, đúng lúc hắn định nói gì đó. Thì ở ngoài cửa lúc này Nguy An tự nhiên đi vào đây. Thấy ông ta Ngụy Toàn lúc này có chút bất ngờ. Sau đó hắn chắp tay nói rằng:

- Tam thúc không biết có việc gì mà người lúc này đến đây tìm ta.

Ngụy An nghe vậy thì dùng một đôi mắt đục ngầu, nhìn về phía Ngụy Toàn nhưng không trả lời. Sau đó ông ta hướng về phía một góc tối trong phòng nói rằng:

- Các vị đây là nơi ở của ngụy gia. Mọi người đến đây làm khách, nhưng lại theo dõi chúng ta là có ý gì.

Ngụy An vừa nói vậy, Ngụy Toàn và Ngụy Thiên lúc này lập tức sắc mặt trắng bệch. Họ như thiểm điện lập tức đứng sau lưng Ngụy An không nói một lời. Rồi hai người nhìn chằm chằm vào nơi góc tối trong phòng.

Cùng lúc này tại góc tối bất ngờ vang lên tiếng vỗ tay. Sau đó Vũ Tuấn Kiệt và Vũ Anh Khải cùng với mấy Quỷ Vệ từ đó bước ra.

Nhìn về phía đám người trước mặt, Nguy An lúc này ánh mắt đã không còn đục ngầu nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi và cẩn thận từng li từng tí. Ông ta lúc này chắp tay nói rằng:

- Gặp qua các vị, không biết các vị có gì chỉ dạy.

Nghe Ngụy An nói vậy, Vũ Anh Khải lúc này lên tiếng nói rằng:

- Nghe nói Ngụy gia có một vị lão tổ huyết khí đã xuống thấp, ngày ngươi xuống mộ chỉ là vấn đề thời gian, xem ra là ngươi đi.

Nghe Vũ Anh Khải nói vậy, Ngụy An không hề tức giận mà gật đầu. Sau đó ông ta chắp tay nói rằng.

- Vị thiếu gia phải nói đúng lắm. Ta tuổi đã già thiên phú có hạn, không thể nào có thể đặt chân tiến một bước nữa, tăng tuổi thọ của mình. Mà Ngụy gia chúng ta một đời này kém một đời. Cho nên không biết Ngụy gia đã đắc tội gì với các vị. Ta xin thay họ Ngụy quỳ xuống chuộc lỗi.

Ngụy An vừa nói vậy, lúc này Vũ Tuấn Kiệt đứng bên cạnh Vũ Anh Khải lên tiếng nói rằng:

- Ngụy lão không cần phải như vậy. Chúng ta Vũ tộc và Ngụy gia cũng không có ân oán. Lần trước Ngụy Toàn bệ hạ đã đến xin lỗi thay cho Ngụy Bắc. Sự việc đó Vũ tộc cũng không xem là gì.

Ngụy An nghe vậy thì thở ra một hơi, trong lòng hắn lúc này đã muốn bóp chết hay tên tiểu tử họ Ngụy kia. Chỉ mới một lúc trước khi hắn đang ở trong hoàng cung bế quan. Lúc này một tia khí tức lướt qua, khiến hắn chú ý. Vậy là hắn lập tức chạy đến đại điện.

Vừa đến nơi, hắn lập tức có thể cảm nhận ít nhất có năm vị võ tông, đang nhìn chằm chằm hắn đâu. Đã vậy mỗi vị võ tông này, đều hết sức mạnh mẽ. Hắn có thể cảm nhận mình nếu đối đầu với bọn họ, chưa đến hai chiêu sẽ lập tức mất mạng.

Vậy nên khi xác định đám người này là người của Vũ tộc, hắn càng lo sợ Vũ tộc đến đây để trả thù. Bây giờ đã nghe Vũ Tuấn Kiệt nói rằng không phải đến trả thù. Khiến hắn thở ra một hơi sau đó chắp tay nói rằng:

- Không biết các vị đến nơi này là muốn Ngụy gia làm việc gì.

Ngụy An vừa nói vậy, Vũ Tuấn Kiệt và Vũ Anh Khải đánh mắt cho nhau. Sau đó lấy Vũ Anh Khải nở một nụ cười hòa ái lên tiếng:

- Vũ tộc chúng ta mới xuất thế. Lần này chúng ta đến đây là muốn thu Ngụy gia, trở thành một thế lực phụ thuộc cho mình. Đối với việc này không biết Ngụy lão thấy thế nào.

Ngụy An nghe vậy thì không cần nghĩ ngợi nhiều, hắn lập tức quỳ một chân xuống sau đó nói rằng:

- Ngụy gia xin một lòng trung thành với vũ tộc. Đời đời kiếp kiếp không dám phản lại lời thề.

Ngụy An vừa nói vậy, Vũ Tuấn Kiệt và Vũ Anh Khải đều mỉm cười gật đầu. Sau đó bọn họ cũng không nói gì mà lập tức rời khỏi đại điện. Đợi khi đám người Vũ Tuấn Kiệt rời đi, lúc này Ngụy Toàn mới đi đến đỡ Ngụy An đứng dậy. Sau đó hắn dùng một giọng nói run rẩy lên tiếng:

- Vũ tộc không đơn giản như các ngươi nhìn thấy đầu. Vừa rồi mấy người vừa xuất hiện, trừ hai tên thiếu niên kia cảnh giới thấp một chút. Những kẻ còn lại đều là cảnh giới võ tông trung kỳ. Thậm chí có một tên cảnh giới của hắn khiến cho ta vừa nhìn thấy đã có chút run rẩy. Ít nhất hắn ta đã đạt đến cảnh giới võ tông viên mãn, thậm chí có thể là võ tôn cũng không chừng.

Nghe Ngụy An vừa nói vậy, Ngụy Toàn và Ngụy Thiên lúc này sắc mặt đã có chút hoảng hốt. Suy nghĩ một lúc Ngụy Thiên lúc này chắp tay nói rằng:

- Lão tổ thực sự bọn chúng mạnh như vậy sao. Lần trước ta khi đến Thiên Lang Quốc cảm thấy bọn chúng vẫn chỉ thường thường vô hại.

Ngụy An nghe vậy thì tức giận hừ lạnh nói rằng:

- Thế giới này lớn bao nhiêu, các ngươi làm sao đã biết hết. Có nhiều thế lực không thích cạnh tranh ngoài ánh sáng, mà ẩn mình trong bóng tối gây dựng gia tộc.

- Bọn chúng nắm giữ sức mạnh khủng khiếp, không thua kém bất kỳ hoàng triều nào. Nhưng chúng lại tình nguyện trở thành một tiểu quốc phàm nhân. Lần này Vũ tộc rất có thể cũng là một thế lực như vậy.

- Các ngươi biết không, chỉ để bảo vệ hai vị hoàng tử mà chúng phái năm vị võ tông đi theo. Thậm chí trong bóng tối lại càng có nhiều cường giả nhìn chằm chằm đâu.

- Vậy nên lần này các ngươi tuyệt đối phải thể hiện ra sự trung thành của mình đối với vũ tộc. Thời gian tới tuyệt đối phải cung phụng mấy tên tiểu tử của Vũ tộc như là thượng khách. Tuyệt đối không được sai lầm.

Nghe Ngụy An nói vậy, Ngụy Toàn và Ngụy Thiên đồng loạt chắp tay sau đó nói rằng.

- Tuân lệnh lão tổ.

Ngụy An thế vậy thì gật đầu, suy nghĩ một lúc hắn lại lên tiếng nói rằng:

- Việc này phải giữ bảo mật, dù sao Vũ tộc tuy không nói rõ. Nhưng bọn chúng rõ ràng cũng muốn ẩn giấu. Chúng ta lúc này nếu quá rêu dao, vậy hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

- Vâng.

Tại một cung điện khác, nơi mà Ngụy Thiên sắp xếp cho đám người Vũ Tuấn Kiệt ở đây. Lúc này hai huynh đệ Vũ Tuấn Kiệt đang ngồi uống rượu với nhau.

- Tuấn Kiệt ngươi thấy Ngụy gia kia liệu có giở trò gì hay không.

Vũ Tuấn Kiệt nghe vậy thì nhìn về phía Vũ Anh Khải cười nhẹ nói rằng:

- Ngụy gia lúc này đã suy yếu, lão tổ của bọn chúng khí huyết đã khô cạn. Trả mấy chốc thì hắn sẽ đi sang thế giới bên kia. Mà một thế hệ này, người của Ngụy gia lại không có tinh anh xuất hiện.

- Bọn chúng lúc này nếu muốn duy trì quyền lực của gia tộc. Thì việc bọn chúng đầu nhập vào thế lực khác, hoặc kết minh với một thế lực mạnh mẽ là điều chắc chắn.

- Vậy nên Vũ tộc chúng ta vừa xuất hiện, sẽ khiến cho Ngụy gia cảm thấy một tia sinh cơ ở trong đó. Thứ nhất vũ tộc muốn ẩn dấu trong bóng tối, Ngụy gia sẽ là tai mắt của họ Vũ ta trong thời gian tới.

- Mà muốn làm được việc này, họ Vũ ta phải cho Ngụy gia một lượng lớn tài nguyên. Dù sao thế lực tai mắt mà quá yếu thì chúng ta cũng không cần.

- Đồng thời bởi vì Vũ tộc ẩn giấu trong bóng tối. Cho nên Ngụy gia lúc này ngoài ánh sáng vẫn vô cùng nở mày nở mặt với các thế lực khác.

- Thậm chí nhiều kẻ sẽ cho rằng Ngụy gia phát triển lớn mạnh là tự bản thân chúng có được. Với lợi ích khổng lồ như vậy, Ngụy gia tuyệt đối sẽ trung thành với vũ tộc.

Vũ Anh Khải nghe vậy thì cảm thấy tam đệ mình nói rất có lý. Vậy là hai người họ lại tiếp tục với uống rượu với nhau. Đôi khi đã uống được mấy tuần rượu, lúc này Quỷ Ảnh từ trong bóng tối xuất hiện. Vừa nhìn thấy hắn, Vũ Tuấn Kiệt lúc này cười nhẹ nói rằng:

- Thế nào cá đã cắn câu hay sao.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play