Gia Minh đi đến đẩy bà nội đến cạnh giường của Đảo Nhi, cô vẫn cứ nằm im như vậy, đã hơn một ngày trôi qua vẫn không có bất cứ tiến triển nào.

Lão phu nhân thở dài, không ngờ sinh nhật năm nay của bà lại ảm đạm đến vậy, bà tin cháu dâu không phải là người hạ độc mình.

Con bé này cũng thật lì lợm, bị đánh đến vậy mà không gọi người cứu giúp, để bản thân ra nông nổi này.

“ Gia Minh con cũng phải ăn gì đó để còn có sức chăm con bé.”

Lão phu nhân dặn dò cháu trai sau đó để con trai đẩy mình về phòng, sức khỏe bà cũng còn rất yếu không thể ngồi nhiều tốt nhất vẫn nên nghỉ ngơi.

“ Con gọi người chuẩn bị đồ ăn các bữa đến cho Gia Minh.”

“ Dạ.”

“ Còn chuyện của Đảo Nhi, vợ con là người có tội nặng nhất, lệnh về nhà nhốt Thư Nhiễm vào từ đường chép gia quy đến bao giờ Đảo Nhi tỉnh mới thôi.”

Lão phu nhân không thể bỏ qua chuyện này được, mang danh là phu nhân nhưng cách hành xử của Thư Nhiễm không khác gì một đứa con nít cả.

Nhân lúc bà đang nằm viện liền ra tay với cháu dâu, không biết đứa con dâu này còn nhớ bản thân có một người mẹ chồng là bà không.

Khi biết lệnh phạt của lão phu nhân, Thư Nhiễm rất tức giận, bà ta đập phá hết đồ trong phòng, lòng càng thêm oán hận Đảo Nhi:

“ Dì à, lão phu nhân đúng là quá đáng, dì chỉ là muốn lấy lại công bằng cho lão phu nhân thôi mà.”

Viên Hân dường như chưa thấy chuyện đủ to, cô ta tiếp tục đổ thêm dầu vào.

Thư Nhiễm càng nghe càng khó chịu, tại sao mẹ chồng của bà ta không ngủm luôn đi, đúng là phiền phức!

“ Dì ơi, hay là để con chịu phạt cùng dì.”

Viên Hân nắm lấy tay của Thư Nhiễm, giọng nói cứ như đang chịu một điều uất ức gì đó vậy.

“ Không cần, lệnh của lão phu nhân đương nhiên dì phải thực hiện, con và Giai Ý phải ở bên ngoài nghe ngóng tình hình cho dì.”

Thư Nhiễm đặt tay Viên Hân xuống, dù sao bà ta cũng không đủ quyền hạn để chống chế lại lệnh của lão phu nhân.

Tuy nói là bị xử phạt ở từ đường nhưng bà ta vẫn được người làm mang đồ ăn thức uống như bình thường, hình phạt này cũng không phải là quá nặng.

Thư Nhiễm đi vào từ đường theo sự giám sát của người làm thân cận lão phu nhân.

Sau khi bà ta bước vào trong, người kia liền khóa cửa từ đường lại, một ngày ba bữa họ sẽ mang đồ ăn đến đúng giờ, việc khóa cửa là để đảm bảo bà ấy không tự ý rời khỏi.

Đảo Nhi cũng đã nằm viện được bốn ngày, cô vẫn hô mê, hằng ngày các y tá bác sĩ sẽ thường xuyên đến kiểm tra tình trạng của vết thương.

Mấy ngày qua Gia Minh dường như dành trọn thời gian ở bệnh viện, hằng ngày trợ lý sẽ mang hồ sơ và những việc phải làm đến bệnh viện cho Gia Minh. Như vậy anh vừa có thể làm việc vừa xem tình hình của Đảo Nhi.

Gia Minh nắm lấy tay của Đảo Nhi, mỗi ngày anh đều trò chuyện cùng cô nhưng Đảo Nhi vẫn cứ nằm im ở đấy chẳng có bất cứ phản ứng nào.

Thở dài một hơi, mỗi lần nhìn thấy Đảo Nhi thì anh liền tự trách mình, nếu hôm đó anh đưa cô vào bệnh viện cùng mình thì nhất định chuyện này đã không xảy ra.

“ Đảo Nhi em biết không năm đó khi chúng ta chia tay, anh đã rất tức giận, anh không hiểu tại sao em lại chia tay anh, dù đã dùng nhiều cách nhưng em vẫn không chịu gặp mặt, anh đã thề là một ngày nào đó sẽ khiến em tình nguyện trở về bên anh.”.

||||| Truyện đề cử: Xuyên Không: Sống Một Cuộc Đời Khác |||||

Gia Minh nói đến đây liền tự bật cười, anh tiếp tục nói:

“ Nhưng cuối cùng thì sao chứ? Em không hề tình nguyện cưới anh, em là bị ép, anh cảm thấy bản thân dù có tài giỏi đến đâu thì khi đứng trước em vẫn là một kẻ thua cuộc.”

Đúng anh chính là một kẻ thua cuộc, anh không bảo vệ được người con gái mình yêu, để cô lâm vào tình huống nguy hiểm, từ ngày cưới anh đến giờ Đảo Nhi liên tục gặp những chuyện ảnh hưởng đến sức khỏe.

“ Hôm đám cưới, khi em chính thức trở thành vợ của anh, anh đã rất vui, dựa vào trí nhớ anh đã trang trí phòng cưới của chúng ta theo sở thích của em.”

Năm năm trước khi họ còn yêu nhau, có một lần Đảo Nhi đã vô tình kể về căn phòng trong mơ của mình, mọi chi tiết đều được Gia Minh ghi nhớ, sau khi họ lấy nhau, Gia Minh đã tự tay trang trí tất cả theo sở thích của cô.

Gia Minh kể cho Đảo Nhi nghe rất nhiều thật ra bản thân anh cũng không biết cô có nghe được những gì mình nói không.

Lại một ngày nữa trôi qua, Đảo Nhi vẫn nằm bất động ở đấy, hôm nay Gia Minh có một cuộc họp nên phải đến công ty từ sáng sớm.

Linh Châu đến bệnh viện thăm cô, nhìn cô bạn của mình vẫn chưa tỉnh, Linh Châu bất giác thở dài:

“ Đảo Nhi nếu cậu còn ngủ nữa chỉ sợ Gia Minh sẽ bị cô gái khác cuỗm mất đấy.”

…****************…

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play