Đường Tiêu Tiêu đi theo Tống Tiểu Lan lấy công cụ. Tống Tiểu Lan đưa cho cô một cái lưỡi hái mới rồi dẫn cô đi ghi danh.
"Chị Tiêu Tiêu, lưỡi hái này thì chị cứ giữ để làm, đến khi không còn việc trên ruộng nữa thì trả lại là được. Chị phải giữ gìn kỹ, nếu để mất cái này thì phải tự đền đó." Tống Tiểu Lan dặn dò.
"Được, chị biết rồi, cám ơn em Tiểu Lan." Cô biết Tống Tiểu Lan nể mặt mẹ Tống nên mới cho cô giữ lưỡi hái mới.
Đời trước bất kể ở chợ tỉnh Hắc hay là ở Từ Sơn, những thanh niên trí thức mới tới như bọn họ đều phải dùng công cụ cũ trước. Phải đợi đến khi làm việc trôi chảy rồi mới có tư cách được dùng đồ mới.
"Lát nữa chị cứ đi cắt một gùi cỏ heo, đưa đến cho em đến số lượng là được. Nếu chị chưa biết cỏ heo trông ra sao thì có con trai của anh hai em ở đó, nó tên tắt là Thạch Đầu, chị cứ nhờ thằng bé giúp." Tống Tiểu Lan cười nói.
"Được, chị có biết." Khi ở Từ Sơn và tỉnh Hắc, cô cũng từng đi cắt cỏ heo rồi.
Chào tạm biệt Tống Tiểu Lan, Đường Tiêu Tiêu cõng cái gùi đi về phía sau núi.

........(Còn tiếp ...)

Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play