Từ Dương gia trở về Trần Thành Đạt cái mặt như muốn đánh người, người làm trong nhà cũng không dám đến gần anh.

Mặc dù thường ngày anh có vẻ thân thiện hơn Trần Quang Đạt, nhưng mà hôm nay nhìn anh thật đáng sợ.

Dạo này cả nhà ai cũng biết hai thiếu gia nhà họ có chuyện, sáng sớm nhị thiếu gia trở về từ Mỹ khuôn mặt như muốn giết người đến nơi, bây giờ đại thiếu gia trở về cũng không khá hơn là bao nhiêu.

Ba mẹ Trần nhìn thấy hai đứa con trai của mình như vậy cũng đành chịu, Quang Đạt ông bà biết là vì một tháng nay ở Mỹ không có tin tức gì của Tuệ Nhiên.

Còn Thành Đạt ba mẹ Trần không biết vì sao gần đây anh cũng như vậy, thật là khó hiểu mà.

Buổi tối cả nhà đang ngồi nói chuyện thì Quang Đạt trở về, anh nói cho cả nhà biết chuyện Tuệ Nhiên có thai con của mình, khi nghe anh nói lại và biết được vì sao Tuệ Nhiên rời đi.

Ba Trần cho Trần Quang Đạt được nghỉ phép dài hạn, để anh có nhiều thời gian đi tìm Tuệ Nhiên hơn.

Và thế là bao nhiêu công việc của Trần Quang Đạt còn chưa điều tra làm rõ, hay những mệnh lệnh mới nhận Trần Thành Đạt là người làm thay.

Khi Trương Kiến Văn bắt được kẻ hại Tuệ Nhiên cũng là anh đứng ra giải quyết mọi vấn đề.

Hôm nay anh được rảnh rỗi bởi vì chuyện của Tuệ Nhiên anh đã giúp Quang Đạt làm xong, hiện tại anh đang bay qua thành phố A thăm tiểu Băng.

Đến nơi anh lái xe ở trước cổng trường đại học của tiểu Băng đợi cô ra, nhưng mà sao cái tên họ Hoàng kia lại đi cùng tiểu Băng.

Cái ánh mắt của tên đó nhìn tiểu Băng rõ ràng là có tình ý, không được anh phải đem người đi mới được.

Trần Thành Đạt lái xe đến trước mặt hai người, bước xuống đi đến bên tiểu Băng nói:

- Hôm nay em rảnh không? Anh đến thăm em.

- Em…

Biết tiểu Băng chuẩn bị từ chối anh nói dối:

- Ba mẹ đến đây rồi họ muốn gặp em.

- Là thật ạ?

- Em nghĩ sao?

- Dạ được rồi em sẽ đi với anh.

Nghe anh nói như vậy rồi tiểu Băng cũng không tránh mặt nữa, cô quay lại nói với Hoàng Văn Khải:

- Hôm nay em sẽ không về cùng anh, em đi với anh hai thăm ba mẹ nuôi ạ.

Chào tạm biệt Hoàng Văn Khải xong tiểu Băng lên xe của Trần Thành Đạt rời đi, nhưng mà đường này đâu phải về chung cư của anh, cô hỏi:

- Ba mẹ không ở chung cư của anh à?

- Không anh đã cho xây một cái biệt thự khác rồi, để anh đưa em đi xem thử.

Tiểu Băng cũng không nghi ngờ gì cô im lặng ngồi trên xe, Trần Thành Đạt đưa cô ra ngoại ô rồi chạy thẳng lên một ngọn núi.

Mà xung quanh không có một bóng người, cô hơi sợ hỏi anh:

- Anh đưa em đi đâu vậy?

- Đưa em đến biệt thự mới của chúng ta.

- Hả?

Và anh không trả lời nữa tiếp tục chạy một lúc sau thì lên đến đỉnh núi, ở đây có một cái biệt thự to vừa được xây xong.

Bên trong biệt thự có cả hồ bơi rộng lớn và xung quanh được trồng cây rất đẹp, anh biết tiểu Băng thích trồng cây nên anh đã cho người làm.

Từ khi anh biết anh thích tiểu Băng và cô nhận lại người nhà ở thành phố này, anh lập tức cho xây ngồi biệt thự này.

Bởi vì mãnh đất này là của gia đình nhưng ít ai đến đây, có khi ba mẹ anh quên luôn chuyện có mảnh đất này không chừng.

Đi vào bên trong chỉ có vài người ở đây coi dọn dẹp, và ở canh giữ biệt thự vì ít khi anh đến đây.

Tiểu Băng vừa vào nhà vừa nhìn ngắm xung quanh, biệt thự này muốn to hơn nhà của cô đang ở tại Dương gia nữa, quay qua hỏi anh:

- Ba mẹ đâu ạ?

- Ba mẹ không có đến, huống chi nơi này anh cho xây lên ba mẹ còn không biết nữa mà.

Nói rồi anh đi thẳng vào trong, tiểu Băng chạy theo hỏi:

- Vậy tại sao anh lừa em?

- Bởi vì em luôn né tránh anh nên chỉ có cách này em mới đi theo anh.

Nắm tay cô đi vào trong anh nói:

- Đi vào ăn tối thôi anh đói rồi với mấy hôm nay anh rất mệt.

Tiểu Băng quan sát anh quả thật nhìn anh có vẻ mệt mỏi rất nhiều, nghe theo anh vào ăn tối rồi lên phòng nghỉ ngơi.

Nhưng tại sao trong ngôi biệt thự to lớn này lại chỉ có một phòng ngủ, cô lại phải ngủ cùng với anh à? Cô hỏi:

- Có phòng khác không anh?

- Không có những phòng kia đều chưa được lau dọn.

- Nhưng…

- Em đừng có nhưng nữa anh mệt rồi anh muốn được nghỉ ngơi.

Nói rồi anh bước vào nhà tắm để tắm rửa, sau đó anh kêu cô đi tắm đi bởi vì ở đây anh cũng có chuẩn bị đồ mới cho cô rồi.

Tiểu Băng tắm xong đi ra ngoài thì thấy anh đã nằm trên giường nhắm mắt ngủ, cô sợ đánh thức anh nên nhẹ nhàng bước đến ngồi nhẹ xuống giường để không đánh thức anh.

Nhưng chưa kịp nằm xuống Trần Thành Đạt đã vươn tay kéo cô xuống ôm vào lòng, tiểu Băng ngước mắt lên nhìn anh nói:

- Mấy hôm nay anh rất mệt, anh chỉ muốn ôm em ngủ thôi bé cưng.

- Ở nhà có chuyện gì sao anh?

- Ừm, cô gái của Quang Đạt rời đi rồi trong khi cô ấy đang có thai con của Quang Đạt, vậy nên bây giờ thằng nhóc đó đi Mỹ tìm người thương rồi.

- Wow, anh ba như vậy mà đã có người yêu còn có con luôn rồi.

- Ừm, thằng nhóc đó còn nhanh hơn anh để giải quyết xong mọi chuyện, anh cũng tranh thủ kiếm một đứa mới được.

Mắt thì nhắm nhưng môi lại mỉm cười anh cúi xuống hôn lên trán tiểu Băng một cái rồi nói:

- Ngủ thôi bé cưng đúng là ôm em thật sự rất dễ chịu.

Bởi vì anh nhắm mắt nên không thấy được nét mặt biến sắc của tiểu Băng, cô không hiểu vì sao anh hai đã có người thương rồi vậy mà lại luôn có những hành động thân mật với cô như vậy.

Tiểu Băng buồn tủi khoé mắt cay cô cố gắng không lên tiếng, nhắm mắt để ngủ cho những giọt lệ đừng rơi.

Còn Trần Thành Đạt vẫn không hề biết gì ôm cô mà ngủ ngon lành đến sáng hôm sau.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play