Tuệ Nhiên bất ngờ vì không nghĩ anh sẽ đến đây, cô đứng bất động mà nhìn anh chằm chằm.
Trần Quang Đạt đứng lên mỉm cười với cô, vươn tay ra sờ lên má cô anh hỏi:
- Em sao vậy?
- Anh…anh tại sao lại ở đây?
- Anh đi tìm em, em có biết là anh đã cực khổ đến thế nào không?
Tuệ Nhiên nhớ đến mình đang man thai vội quay lưng lại định chạy đi, Trần Quang Đạt vươn tay từ phía sau ôm cô vào lòng nói:
- Em chạy đi đâu cẩn thận ảnh hưởng đến con.
Tuệ Nhiên sờ bụng khoé mắt đỏ hoe nói:
- Anh đừng hại đến con em, đứa bé không có tội.
Trần Quang Đạt biết cô đang lo lắng điều gì anh nói:
- Ngốc, ai nói là anh sẽ làm gì con chứ? Anh không đến làm hại em và con, anh đến đây để rước hai mẹ con trở về.
Tuệ Nhiên hiểu anh rất thương cô nhưng mà hai đứa bé này, cô nói:
- Nhưng mà em…
Trần Quang Đạt xoay người cô lại và cúi xuống hôn lên trán cô nói:
- Em có biết mấy tháng nay anh nhớ em lắm không? Anh đã đi tìm em vất vả đến thế nào em biết không? Về nhà với anh đi em và con ở ngoài vất vã anh sót.
- Nhưng mà em…
Nước mắt tuôn rơi tâm trạng của Tuệ Nhiên bây giờ rất phức tạp, từ lúc man thai cô nhạy cảm hơn và dễ khóc hơn, cô nói:
- Nhưng mà em…ức… em không xứng với anh… ức… em không còn trong sạch…kể cả đứa bé trong bụng mà em cũng không biết ba của nó là ai…ức… em…
Trần Quang Đạt thấy thương quá trời cô gái nhỏ của anh, anh lau nước mắt cho cô và nói:
- Nó là con anh, con của chúng ta.
- Nhưng mà chuyện đó… hôm đó em…
- Hắn ta không có làm gì em hết, anh đã cho người bắt được hắn và điều tra rồi, hắn chỉ chụp hình của em để nhầm mục đích chia rẽ chúng ta thôi.
- Tại sao hắn làm như vậy?
- Hắn ta được Bùi Hạ Cúc thuê làm, nhưng em yên tâm anh đã xử lý xong hết rồi, còn bây giờ em về nhà với anh có được không?
- Em…hic…
Tuệ Nhiên mừng rỡ vì mình không bị sao hết, mình vẫn xứng đáng với anh, cô ôm anh mà khóc quá trời giống như thể hiện hết sự ấm ức và cô đơn của mình, bởi vì khi có bầu một mình cô rất lo sợ.
Trần Quang Đạt mỉm cười ôm cô vào lòng mà anh vô cùng hạnh phúc, bởi vì anh đang ôm cả thế giới vào trong lòng mình.
Dì Kerenza và gia đình cô con gái út đứng nhìn hai người từ đầu đến cuối mà mỉm cười, họ thật sự rất thương cô bé này bây giờ thì người đàn ông của cô bé đã đến.
Thế nên họ rất mừng cho Tuệ Nhiên, họ không kiên kỵ sáng sớm quán cafe còn chưa bán được gì, mà hai người họ ôm nhau khóc bởi vì những giọt nước mắt kia là những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Bình tĩnh lại Tuệ Nhiên lau nước mắt hỏi:
- Nhưng mà làm sao anh biết em ở đây? Không lẽ anh Albert nói với anh à?
Trần Quang Đạt lắc đầu nói:
- Không có cậu ta giữ kính như bưng, anh đã đi tìm em khắp nơi từ California đến Texas và một tháng trước anh thấy em trên TV và lần tìm đến đây.
Tuệ Nhiên thấy thương anh quá, nghe anh nói thì cô biết anh yêu cô đến mức nào, cô nói:
- Vất vả cho anh quá.
- Vậy anh bất đền em đó.
Trần Quang Đạt vừa nói vừa cúi xuống hôn nhẹ lên má cô, Tuệ Nhiên tinh nghịch chỉ vào bụng mình:
- Em đền cho anh cái này được không?
Trần Quang Đạt mỉm cười nói:
- Được hai mẹ con của em là món quà quý giá nhất của anh.