Hôm sau khi bình tĩnh lại Lý Tuệ Nhiên cố gắng nén đi nổi đau, cô phải cố gắng bình tĩnh lại mới có thể giải quyết vấn đề.

Cô gọi điện cho số điện thoại hôm qua để hẹn gặp nói chuyện, nhưng mà tại sao không liên lạc được.

Vậy bọn chúng thật sự là có ý đồ gì? Thôi thì để coi vài bữa nữa thế nào? Với lại một tháng nữa Trần Quang Đạt mới trở về.

Trong một tháng này cô sẽ tìm cách, và rồi Tuệ Nhiên tập trung vào công việc của mình.

Nhưng thật lạ là 4 tuần rồi vẫn không có ai tìm đến cô, thôi thì để từ từ rồi tính hôm nay Tuệ Nhiên đi siêu thị định mua một ít đồ về nhà.

Trước khi đi công tác Trần Quang Đạt có xin ba mẹ Lý cho cô đến biệt thự của anh và cô ở, bởi vì mọi thứ ở đó hai người đã trang trí xong rồi.

Hiện tại biệt thự chỉ có vài người làm ở lại làm việc và coi nhà, nên Tuệ Nhiên qua ở để quản lý luôn sẵn cho quen vì khi anh về hai người dự định sẽ kết hôn.

Khi đi ngan qua quầy thịt cá cô cảm giác rất buồn nôn, vội chạy vào nhà vệ sinh để nôn.

Lúc này có một người phụ nữ đang man thai bụng đã to vượt mặt vừa đi ra và đang rửa tay.

Nhìn thấy khuôn mặt của Tuệ Nhiên cô ấy hỏi:

- Cô có sao không? Cô đang có thai à? Sau nhìn biểu hiện của cô giống như tôi lúc mới có thai vậy?

- Tôi không có.

- À, tôi xin lỗi.

Lý Tuệ Nhiên nói không sao rồi rời đi, nhưng thật sự trong lòng cô đang rối bời, bởi nếu cô có thai thật thì sao?

Đứa bé này là con của ai? Của Trần Quang Đạt hay của người đàn ông kia, nhưng mà trước hết cô phải đi khám mới được.

Sáng hôm sau cô đi đến bệnh viện khám sớm, và kết quả chuẩn đoán cô đã có thai rồi.

Cầm kết quả trên tay mà nước mắt tuôn rơi, không phải vì hạnh phúc mà là vì không biết đứa trẻ này là con ai.

Trở về xem lịch thì hai ngày nữa Trần Quang Đạt trở về rồi, cô lập tức thu dọn hành ly và rời đi.

Trước khi đi cô còn để lại cho anh một lá thư, cô ra sân bay mua vé máy bay đi Mỹ thật may mắn vì cô vừa xin được Visa Mỹ.

Bởi cô định đi qua mời đám cưới bác hai, chứ nếu không có Visa này cô cũng không biết đi đâu.

Bởi vì nếu ở trong nước dù cô trốn ở đâu dưới thế lực của Trần Quang Đạt cũng sẽ tìm được cô.

Bây giờ chỉ có một người mới có thể giúp đỡ cô thôi, ngồi trên máy bay mà nước mắt cô lặng lẽ rơi.

…****************…

Hôm nay Trần Quang Đạt trở về trước một ngày, anh vui vẻ vì xong chuyến công tác này là đã đến lúc anh tính chuyện của anh và Tuệ Nhiên rồi.

Anh định về nhà cất hành lý rồi tắm rửa thật sạch, xong anh sẽ chuẩn bị một màn cầu hôn lãng mạn cho cô tại nhà khi cô trở về.

Nhưng khi bước vào phòng ngủ anh cảm thấy có gì đó bất an, đến khi anh bước vào giường ngủ thì thấy trên bàn trang điểm có một lá thư.

Vội đi đến cầm lên xem vừa đọc mà tay anh vừa rung, đến khi đọc xong cũng là lúc lá thư rớt xuống đất.

"Quang Đạt thân yêu, em thật sự xin lỗi vì đến giờ phút cuối cùng này lại rời đi. Em yêu anh em rất yêu anh từ năm 11 tuổi đến bẩy giờ, trong trái tim của em chỉ có duy nhất anh.

Nhưng khi anh không có ở nhà em đã gặp một tai nạn, nói ra thật sự rất nực cười đúng không nhưng em không biết, ai có thể tin lời nói nực cười này nữa.

Em cảm thấy bản thân mình thật giơ bẩn, thật thấp kém và em hoàn toàn không xứng với anh, đừng tìm em.

Anh hãy quên em đi và tìm cô gái khác tốt hơn em, tạm biệt anh Quang Đạt chúc anh hạnh phúc."

Trần Quang Đạt lập tức chạy xuống nhà hét lớn:

- Quản gia đâu? Ông chết ở đâu rồi hả?

Quản gia Lưu từ nhà chính qua đây mấy hôm nay, đang ở ngoài vườn vội chạy lên trả lời:

- Dạ thiếu gia cho gọi.

- Thiếu phu nhân đâu, cô ấy ở đâu hả?

- Dạ hôm kia thiếu phu nhân trở về và nói với tôi cô ấy đi công tác hôm nay sẽ trở về, còn nói với tôi khi thiếu gia trở về mới được mở cửa phòng ngủ ra, vì thể mấy hôm nay tôi không có vào phòng cậu dọn dẹp.

Trần Quang Đạt tức giận đập bể cái bình hoa mà anh vừa với lấy bên cạnh, rồi tức giận rời đi vừa đi anh vừa gọi cho cấp dưới"

- Lập tức tìm hết các chuyến bay, bến xe và bến cảng trong 2 ngày qua xem thiếu phu nhân đã đi đâu cho tôi.

Vào xe anh lái đến tập đoàn Lý thị tìm ba Lý và Lý Thế Bảo hỏi xem có biết chuyện gì không và có tung tích gì không?

Đến nơi tiếp tân vừa nhìn thấy khuôn mặt của anh liền không dám ngước lên, quá đáng sợ vị Thiếu Tướng này sát khí quá bức người.

Ba Lý được người phía dưới báo lên liền bảo thư ký Hạ ra đón, anh vừa vào phòng chủ tịch gặp ba Lý anh cuối chào và trực tiếp vào vấn đề:

- Bác trai và Thế Bảo có thể cho con biết là ở đây đã xảy ra chuyện gì rồi không? Vì sao Tuệ Nhiên để lại một bức thư và rời đi rồi.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play