Sau mấy ngày thì người của Trần Quang Đạt báo tin đã tìm thấy Khả Hân, anh lập tức đến doanh trại ở biên giới xem sao.

Anh vừa bước xuống trực thăng thì tất cả những người lính ở đây đều đứng chào nghiêm chỉnh theo kiểu quân đội.

Trần Quang Đạt không nói gì chỉ gật đầu và nghe báo cáo, sau đó bước vào trong xem người thế nào rồi.

Bước vào anh nhìn thấy một cô gái có đôi mắt đen to tròn, khuôn mặt khả ái bảo sao Thế Bảo không yêu thương cho được.

Quang Đạt đi đến bên ghế phía đối diện cô gái đó ngồi xuống, anh lên tiếng hỏi:

- Cô là Nguyễn Khả Hân bạn gái của Lý Thế Bảo?

Cô bé ấy gật đầu trả lời:

- Vâng là tôi.

- Vì sao cô lại đến được đây?

- Tôi bị mẹ tôi bắt cóc và bán cho bọn buôn người, bọn chúng muốn đem tôi qua biên giới nhưng sợ bị phát hiện, nên đã đưa tôi đi đường rừng tôi tìm cách chạy trốn may mắn gặp được mấy anh lính cứu tôi đem về đây.

- Tôi là bạn của Lý Thế Bảo mấy hôm nay cậu ta có điện thoại nhờ tôi tìm người, giờ gặp được cô ở đây ngày mai tôi sẽ đưa cô về vì tôi hiện tại có chút việc ở đây nên cô đợi thêm một ngày nhé.

Cô bé mừng rỡ trả lời:

- Tôi cảm ơn anh rất nhiều ạ.

Không biết có phải vì ở trong rừng không quen hay không, cô bé vừa đứng lên định nói gì đó với Trần Quang Đạt thì ngất xỉu.

Anh cũng giật mình không đỡ kịp, liền ẩm cô lên và gọi người chuẩn bị phòng cho cô nghĩ ngơi.

Sắp xếp cho Khả Hân xong anh gọi điện cho Thế Bảo:

“Alo, tớ nghe.”

- Người tớ đã tìm được rồi, nhưng cô ấy vừa mới ngất xỉu, tớ gọi cho cậu biết tin tức với lại tớ có việc ở đây ngày mai mới đưa người về được.

- Cảm ơn cậu, tớ sẽ bay đến liền.

- Tuỳ cậu.

Nói rồi cúp máy Trần Quang Đạt ra ngoài trở về phòng ngủ của mình ở doanh trại, làm việc và cũng không quên nhắn tin cho Tuệ Nhiên hay.

Bởi vì anh biết cô bé nhỏ nhắn kia đối với nhà họ Lý rất quan trọng, không phải vì Lý Thế Bảo yêu cô bé đó mà vì cả nhà họ Lý thương cô bé thật sự.

Đến chiều Lý Thế Bảo sắp xếp công việc xong cũng đi trực thăng riêng đến đây, đáng lẽ ra là không được quyền nhưng Trần Quang Đạt cho phép nên anh đến.

Vừa bước vào Lý Thế Bảo thấy Trần Quang Đạt đang ngồi xem giấy tờ, anh lên tiếng hỏi:

- Quang Đạt người của tớ đâu rồi.

- Đến rồi à? Bên kia.

Ngước mắt lên nhìn Thế Bảo xong anh chỉ về phía phòng ngủ mà Khả Hân nằm, Lý Thế Bảo chưa vội đi mà đứng nói chuyện thêm vài câu:

- Mình cảm ơn cậu rất nhiều, còn lũ người kia cậu có bắt được không?

- Vẫn chưa, người của tớ đang tìm.

- Ừm, thôi tớ vào xem em ấy thế nào đã.

Nói rồi Lý Thế Bảo đi vào trong xem cô gái nhỏ của anh thế nào rồi, còn Trần Quang Đạt cũng ngồi làm việc một chút rồi đi về phòng.

Bạn anh đã tìm được cô gái của cậu ấy rồi, anh lại nhớ cô gái nhỏ của anh rồi cầm điện thoại lên gọi cho Tuệ Nhiên.

- Em đang làm gì đó?

“Em đang ở trên giường xem TV, anh đang làm gì?”

- Anh đang nhớ đến em.

“Anh thật dẻo miệng mà.”

- Chỉ với một mình em thôi, à anh gọi điện cho em là nói cô gái của anh hai em đã tìm thấy rồi và Thế Bảo đang ở đây.

“Vậy sao? Hay quá rồi vậy em cám ơn anh nhiều nha!”

- Anh không cần cảm ơn, anh cần cái khác.

“Hả???”

- Chỉ cần khi anh về em bù đắp cho anh là được rồi.

“Anh từ lúc nào lại biết nói mấy lời này rồi.”

- Từ lúc em cho anh khai giới đến giờ đó và chỉ duy nhất mình em thôi.

Lý Tuệ Nhiên mỉm cười hai người nói chuyện với nhau một chút thì đi ngủ.



Hai hôm sau khi Khả Hân được về với gia đình và đi đăng ký kết hôn rồi, thì Tuệ Nhiên đến nhà riêng của Quang Đạt.

Nấu cơm ăn tối cùng nhau xong hết rồi, cô đang rửa đến cái chén cuối cùng thì anh ở phía sau đi đến ôm cô và nói vào tai cô:

- Hôm nay Thế Bảo đã đi đăng ký kết hôn rồi, em còn đợi đến khi nào nữa.

- Không phải em không muốn nói, nhưng mà mấy hôm nay công việc bận rộn mà, anh cứ giả bộ chưa quen em như trước đi vài bữa nữa thôi.

Anh cố ý nói vào tai cô:

- Nếu chưa công khai vậy em bù đắp tổn thương tinh thần cho anh đi.

- Em… ưm…

Cô còn chưa nói hết câu thì anh đã cuối xuống hôn cô rồi, sau đó tiếp tục tháo tap dề rửa và trực tiếp bế cô lên phòng.

Lúc hai người đang nhập lại làm một với nhau thì người của anh gọi đến:

- Thiếu Tướng người đã bắt được ngài tính thế nào?

- Ưm.

Dù cho Tuệ Nhiên cố gắng che miệng lại, nhưng Quang Đạt vừa nói chuyện điện thoại vừa vận động, thật sự làm cô không kìm chế được.

Sợ bên kia nghe thấy anh ho một tiếng nói:

- Cậu nhốt lại rồi ngày mai đem về đồn ở trong thành phố giải quyết.

Vừa nói xong bên kia cúp máy, anh cuối xuống hôn lên môi cô lưu manh nói:

- Bé cưng, em vừa phát ra tiếng gì vậy? Lỡ ai nghe thấy thì sao?

Đánh lên vai anh một cái cô nói:

- Anh lưu manh.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play