Đến chiều hai người chuẩn bị xong hết Trần Thành Đạt chở tiểu Băng đến nhà hàng Garrick Restaurant, địa chỉ mà mẹ anh đưa.

Hai người bước lên phòng VIP mà mẹ anh nói với anh, vừa mở cửa phòng ra bên trong ngoài ba mẹ Trần và Trần Quang Đạt ra còn có những người khác.

Phía bên kia có hai ông bà cũng cở tuổi ba mẹ Trần, khuôn mặt của người phụ nữ có rất nhiều nét giống với tiểu Băng.

Còn người đàn ông kia với gương mặt nghiêm nghị, nhưng có thể thấy được khi ông còn trẻ là một người phong độ đẹp trai.

Kế tiếp là một người con gái vô cùng xinh đẹp và sắc sảo, gương mặt có đến 5 6 phần giống với tiểu Băng.

Và kế bên cô ấy là 2 người đàn ông, có nét đẹp giống với người đàn ông trung niên kia, trong đó có một người là thầy Dương của tiểu Băng đang nhìn cô.

Tiểu Băng lễ phép cuối đầu chào mọi người, Trần Thành Đạt thì gật đầu chào hỏi xong anh nắm tay tiểu Băng qua ngồi bên cạnh mình.

Tiểu Băng cảm thấy hơi ngại bởi vì từ khi cô bước vào cả 5 người trong gia đình thầy Dương luôn quan sát cô.

Ngồi xuống đối diện với Dương Đức Khiêm cô hỏi:

- Em chào thầy Dương, sao thầy ở đây ạ?

Dương Đức Khiêm mỉm cười ngọt ngào nhìn cô nói:

- Hôm nay anh đến đây nhận người thân.

Tiểu Băng không hiểu gì lắm gật gù rồi ngồi im lặng, mà sao hôm nay thầy Dương lại xưng anh với cô? Người phụ nữ trung niên xinh đẹp cất tiếng nói:

- Lệ Băng con có thể bước qua đây để ta nhìn con được không?

Mẹ Trần nói:

- Qua đó đi con.

Trần Lệ Băng nghe lời mẹ đứng lên đi qua bên cạnh người phụ nữ kia, khi Lệ Băng đi đến bà đứng lên xoay cô một vòng để nhìn cô lớn thế nào.

Rồi bà ôm lấy Lệ Băng mà nước mắt tuôn rơi, giọng nói rung rung:

- Lệ Băng…con…con gái cưng của mẹ.

Khi nghe thấy bà nói như vậy tiểu Băng đứng hình không biết phải ứng thế nào, bà tiếp tục nói:

- 15 năm rồi, ba mẹ tìm con suốt 15 năm rồi con gái của ta.

Lúc này tay chân tiểu Băng mềm nhũn, cô vừa nghe thấy gì đây người này là mẹ cô sao?

Người đàn ông có gương mặt nghiêm nghị lúc nãy, giờ phút này cũng không kìm chế được mà đôi mắt đỏ hoe.

Ông đến bên cạnh hai người phụ nữ một là vợ của ông, một là đứa con gái thất lạc của ông vươn tay lên vuốt tóc cô ông nói:

- Lệ Băng con đúng là con gái yêu quý của chúng ta rồi.

Tất cả mọi người ở đây hình như đều đã biết hết mọi chuyện rồi, ai cũng im lặng ngồi nhìn chỉ có Trần Thành Đạt hình như anh cảm thấy xấp phải xa tiểu Băng của anh rồi, anh lên tiếng:

- Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mấy người này là?

Dương Đức Khiêm lên tiếng trả lời cho anh hiểu:

- Thật ra Lệ Băng là em gái út của tôi.

Khi nghe thấy được cầu trả lời anh như đứng hình, còn Lệ Băng như không tin vào tay mình ngước mắt lên hỏi:

- Hai người thật sự là ba mẹ ruột của con sao?

Lúc này Lệ Băng đã không kìm chế được nước mắt mà rưng rưng, quay qua hỏi ba mẹ Trần:

- Ba, mẹ đây có thật là ba mẹ con không? Hai người nói gì với con đi ạ!

Mẹ Trần rưng rưng nước mắt nói:

- Đúng rồi, đó là ba mẹ của con còn kia là anh chị em ruột của con.

Khi nghe thấy mẹ Trần xác định là thật thì Lệ Băng khóc lớn, cô không biết là khóc vì đều gì là hạnh phúc khi tìm được người thân hay là tủi thân vì mọi người được ở bên cạnh nhau bao lâu nay, chỉ có một mình cô là thất lạc phương trời.

Người chị gái nãy giờ luôn tỏ ra mạnh mẽ cũng quay qua vựa vào vai của Dương Đức Khiêm mà khóc, cả nhà họ đã tìm thấy được cô bé rồi, họ đã tìm kiếm suốt 15 năm trời.

Một lúc sau mọi người bình tĩnh lại nói chuyện với nhau, lúc này Lệ Băng không ngồi bên cạnh Trần Thành Đạt nữa.

Cô ngồi ở giữa mẹ và chị gái, ba Trần lúc này mới lên tiếng nói:

- Sáng hôm nay gia đình của Lệ Băng đến nhà tìm con bé, nhưng hai đứa con không có ở nhà mới không biết chuyện, ông ấy là ba của Lệ Băng tên Dương Đức Nguyên.

Trần Thành Đạt không muốn tin và hỏi:

- Làm sao có thể chắc họ là người nhà của tiểu Băng.

Dương Đức Khiêm lên tiếng giải đáp thắc mắc của anh:

- Tôi đã lấy được tóc của Lệ Băng đi sét nghiệm ADN và chắc chắn 100% em ấy là con gái của ba mẹ tôi và là em gái của tôi.

Tiểu Băng lúc này mới nhớ rồi hỏi Dương Đức Khiêm:

- Tuần trước khi em ở phòng làm việc của thầy, thầy nói với em có một sợi tóc của em rớt để thầy bỏ ra là để…

Cô còn chưa nói hết câu Dương Đức Khiêm gật đầu nói:

- Thật ra là anh không có bỏ, anh đã đem đi sét nghiệm mặt dù anh đã chắc đến 90 phần trăm em là em gái của anh rồi.

- Sao thầy biết được ạ?

Dương Đức Khiêm vươn tay vuốt tóc cô nói:

- Bây giờ em còn gọi anh là thầy à? Gọi là anh ba.

Mỉm cười anh nói tiếp:

- Em còn nhớ sau sinh nhật của em lần đó anh đã mời em đi ăn và nói chuyện với em không?

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play