Khi đến bệnh viện bác sĩ khám và rửa vết thương, rất may mắn là Trần Quang Đạt thân thủ nhanh nhẹn nên né được phát súng chỉ bị thương nhẹ thôi.

Lý Tuệ Nhiên ngồi bên cạnh xem bác sĩ rửa vết thương mà cô nhíu mày nhăn mặt còn hơn cô mới là người bị thương vậy.

Trần Quang Đạt mỉm cười nói:

- Nếu em sợ thì ra ngoài ngồi đợi tôi một chút đi tôi ổn mà.

- Không, em muốn xem.l vết thương của anh.

Trần Quang Đạt cũng mặt kệ để cô ngồi xem bác sĩ làm cho anh, còn anh thì xem đủ sắc thái trên gương mặt cô thật dễ thương.

Trần Thành Đạt sau khi giải quyết xong bọn côn đồ kia cũng chạy đến bệnh viện, thấy Trần Quang Đạt đã băng bó vết thương xong hỏi:

- Vết thương thế nào có nặng không?

- Em không sao vết thương không có sâu.

- Như vậy là tốt rồi, bọn người kia anh đã cho người đem về hỏi cung rồi.

- Em cám ơn anh.

- Vậy anh về trước đây_Quay qua Tuệ Nhiên anh nói_ Em ở lại chút nữa thằng nhóc này đưa em về nha!

- Dạ.

- Anh…

Không đợi Trần Quang Đạt nói anh đã vội đi trước, chắc hôm nào anh phải nói chuyện lại với em trai của mình để làm việc tư tưởng mới được.

Còn bây giờ anh phải về Trần gia để đưa em gái đi học, bởi vì tiểu Băng phải trở về trường mà anh lại chưa đi làm nên anh theo em gái chơi.

Chỉ còn Lý Tuệ Nhiên và Trần Quang Đạt ở lại, sau khi được bác sĩ băng bó vết thương xong hai người cũng ra về.

Đúng ra anh định hẹn Tuệ Nhiên đi cafe nói chuyện mà ai ngờ có chuyện, anh quay qua hỏi cô:

- Giờ cũng tối rồi em cũng chưa ăn gì hết anh đưa em đi ăn nhé!

- Dạ.

Đưa Tuệ Nhiên đến một nhà hàng mà hai người mấy lần đi ăn cùng nhau ở đâu, khi gọi món xong anh hỏi:

- Em dạo này thế nào?

- Em cũng ổn rồi ạ, Khả Hân đã khỏe lại rồi anh hai đã trở lại công ty nên em không có bận như trước.

- Ừm.

Rồi Quang Đạt tiếp tục gấp đồ ăn cho cô, đây giống như thói quen của anh vậy, lúc nào hai người ăn cùng nhau anh đều gắp thức ăn cho cô.

Cho dù đi cùng mọi người hay đi hai người anh đều như thế, không những thế anh còn biết cô thích ăn gì và không thích ăn gì nữa.

Cứ nghĩ lần này cũng ăn trong im lặng như mọi khi thì Quang Đạt lên tiếng hỏi:

- Sau tôi thấy dạo này em luôn tránh mặt tôi.

- Em không có.

- Thật?

- Thật mà em không có gì để tránh anh cả, anh nhạy cảm quá.

- Vậy người đàn ông hôm đó là ai?

- Người nào ạ?

Lý Tuệ Nhiên thừa biết anh nói đến ai chỉ là cô không nói, để xem phản ứng của anh thế nào?

- Người lần trước đưa em đến quán bar đó.

- À…

Rồi cô ăn tiếp tục mà không trả lời anh, Trần Quang Đạt ngước mắt lên nhìn cô lập lại câu trả lời của cô:

- À?

- Em đang suy nghĩ xem phải nói với anh thế nào nè!

- Vậy em nói thử xem?

- Anh ấy là bạn học của anh hai em ở bên Mỹ.

- Tôi biết.

- Anh biết?

Trần Quang Đạt gật đầu và tiếp tục đợi Tuệ Nhiên nói tiếp, cô hơi bất ngờ nhưng cũng hiểu chuyện điều tra một người với anh ấy không khó.

- Anh ấy rất thương em chúng em gặp nhau và quen biết nhau ở Mỹ.

Trần Quang Đạt nhíu mày nhìn cô, nhưng cô chỉ nói có bao nhiêu thôi mà những chuyện này anh đều đã biết.

Thấy cô không nói tiếp anh lại hỏi:

- Và sau đó?

- Sau đó thế nào?

- Em không có gì để nói thêm cho tôi nghe à?

- Không có.

Cô không nói anh cũng không tiếp tục hỏi, và rồi hai người im lặng ăn cho đến khi ra về.

Trên đường đưa cô về tự nhiên anh nói:

- Món thịt bầm chưng trứng muối của em rất ngon.

Vừa nói mà Trần Quang Đạt vừa lái xe giống như anh chưa từng nói gì hết vậy, Tuệ Nhiên nhìn qua anh mà mỉm cười.

Vậy có thể hiểu là anh muốn ăn đồ ăn của cô nấu không? Nói vậy có phải trước đây thức ăn cô đem đến anh đều ăn hết.

Ở bên cạnh anh và thích anh lâu như vậy cô rất hiểu anh, anh không phải là người nói nhiều một câu thôi là cô có thể đón được ý của anh rồi.

Đến trước cửa biệt thự nhà cô vì anh bị thương nên cô nói:

- Anh bị thương rồi anh về đi không cần xuống xe đâu.

Anh gật đầu, khi cô chuẩn bị bước xuống xe tự nhiên chồm người qua hôn lên má anh một cái.

Bước xuống xe rồi cô nói vào xe với anh, thứ hai anh đi làm em sẽ nấu thức ăn đến cho anh rồi quay lưng đi vào trong.

Trần Quang Đạt đợi cho cô đi vào trong an toàn anh mới lái xe rời đi, trên xe nhớ lại nụ hôn nhẹ trên má khi nãy anh mỉm cười.

Thật ra cô nấu ăn rất vừa miệng anh, với lại cô nấu cơm cho anh như vậy anh mới cảm nhận được cô còn quan tâm mình.

Còn về anh hai chắc hôm nào đó anh sẽ tâm sự với anh Thành Đạt, cô ấy thích anh và anh cũng thế anh nghĩ anh hai sẽ hiểu cho hai người mà.

Trần Quang Đạt thì đang suy nghĩ sẽ tìm cách nói chuyện với Trần Thành Đạt, để anh hiểu và không đau lòng chuyện Tuệ Nhiên.

Trong khi đó người anh hai kia lại đang đeo bám như đĩa với Lệ Băng rồi, sau khi đến bệnh viện xem vết thương của em trai xong thì trở về nhà anh xách đồ đi theo tiểu Băng.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play