Hôm nay ngày nghỉ Trần Quang Đạt đến nhà của Lý Tuệ Nhiên để hỏi cô vấn đề mà trước Tết cô lại có thái độ lạnh nhạt với anh.
Đến trước cửa biệt thự anh gọi điện cho cô, vừa thấy cô bước ra từ cổng nhà anh bước xuống xe đi đến trước mặt cô hỏi:
- Tôi có thể nói chuyện với em được không?
- Có chuyện gì không anh?
- Chúng ta có thể tìm một nơi nào đó nói chuyện không?
- Được.
Rồi Lý Tuệ Nhiên lên xe Trần Quang Đạt chở đến một quán nước yên tĩnh và không gian đẹp nằm gần ngoại ô thành phố.
Đến đây là bởi vì nơi đây buổi chiều khi mặt trời lặng rất đẹp và một phần là Quang Đạt thích những nơi yên tịnh một chút.
Vừa bước xuống xe anh định nói:
- Tôi…
Pằng…
Trần Quang Đạt còn chưa nói hết câu thì có tiếng súng van lên, phản xạ của người quân nhân anh kéo Tuệ Nhiên lên xe nói:
- Em ở yên trong đây đừng có ra ngoài.
Lấy trong người một khẩu súng ra nhìn về hướng tiếng súng vang lên, có một chiếc xe Ford Ranger màu đen chạy đến có khoảng 7 tên chỉa súng bắn đến Quang Đạt.
Bọn chúng hét lớn:
- Hôm nay mày phải chết, nếu không phải mày cho lệnh càn quét khu vực buôn bán của bọn tao thì đại ca của tao cũng không chết.
Sau khi tên đó nói xong là một trận đấu súng giữa 7 người và Trần Quang Đạt, lúc này Tuệ Nhiên đã biết vì sao anh kêu cô ở trong xe.
Bởi vì xe anh có chống đạn ở trong này sẽ không bị thương, lúc này rối quá cô không biết làm sao, nhớ đến Trần Thành Đạt cô điện thoại cho anh ấy:
- Alo, anh…
- Anh Quang Đạt đang bị tập kích rồi anh ơi.
Trần Thành Đạt còn chưa kịp nói hết câu thì nghe Tuệ Nhiên nói anh hỏi:
- Ở đâu?
- Chúng em đang ở Beans 'n Cream Cafe.
- Được rồi em bình tĩnh anh sẽ đến ngay.
Bên ngoài Trần Quang Đạt sau khi đọ súng với bọn chúng xong hai bên đã hết đạn, lúc này bọn chúng chuyển sang tấn công bằng võ với Quang Đạt.
Xung quanh tất cả mọi người đều không dám ra ngoài, bởi vì đạn không có mắt họ không muốn bị thương.
Bọn chúng đã chuẩn bị sẵn trên xe rồi, nhảy xuống xe 7 tên đều cầm vũ khí nào là mã tấu, gậy sắt, dao găm….
Tất cả một lần cùng xông đến chỗ Quang Đạt nhưng anh không vì thế mà lo ngại.
Thân thể nhanh nhẹn né tránh những sự tấn công từ lũ côn đồ rồi vung tay ra đòn khiến từng tên không có vũ khí ngã lăn ra đất đầy đau đớn.
Có một tên cầm cây mã tấu muốn từ sau chém lên lưng Quang Đạt, anh xoay lại kịp lúc vì vậy đấm cho hắn một cú ngay mặt tên đó té xuống.
Lúc này có một chiếc xe tiếp diện của bọn chúng chạy đến, một tên dùng súng bắn tỉa từ xa nhắm đến Quang Đạt.
Tuệ Nhiên sợ hãi mở cửa sổ hét lên:
- CẨN THẬN…
Trần Quang Đạt với năng lực của anh nhanh chóng tránh được, nhưng viên đạn cũng trúng vào vai anh.
Đúng lúc này thì Trần Thành Đạt và lính của anh cũng vừa đến, hai bên đấu súng với nhau một lần nữa.
Trần Quang Đạt đã được người của anh kéo về xe an toàn, Tuệ Nhiên lo lắng khóc hỏi:
- Anh có sao không? Quan Đạt…hic… anh…anh bị thương rồi…
- Không sao chỉ là vết thương ngoài da.
Miệng anh nói vậy nhưng máu chảy rất nhiều, thân cận của anh lập tức đưa anh đến bệnh viện.
Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên anh ấy không đi cùng Trần Quang Đạt mới để xảy ra chuyện như thế này.
- Thiếu tướng anh cố gắng chịu một chút tôi lập tức đưa anh đến bệnh viện.
Còn nơi đây để lại cho Trần Thành Đạt giải quyết, mà đương nhiên không bao lâu anh ấy đã bắt giữ hết bọn chúng.
Bởi vì người của anh nhiều hơn và vũ khí của quân đội làm sao bọn chúng làm lại khi súng của chúng là tự chế.
Trên xe Tuệ Nhiên vừa khóc vừa lo lắng nói:
- Anh không sao, nhất định sẽ không sao hết.
Trần Quang Đạt mỉm cười nói:
- Em làm gì mà khóc giữ vậy? Tôi chỉ bị thương ngoài da thôi mà.
- Anh còn nói máu quá trời rồi…Hic…hic…
- Em đừng có khóc những vết thương thế này không có là gì hết.
Trần Quang Đạt nói đúng bởi vì Tuệ Nhiên lần đầu nhìn thấy nên mới sợ hãi như vậy, chứ anh lên được vị trí khi còn trẻ như thế này không phải là dễ dàng gì.
Anh và Trần Thành Đạt không phải bởi vì có chỗ dựa là gia đình mà lên được vị trí ngày hôm nay.
Cả hai anh em của anh đều đi lên bằng chính thực lực của mình, với những lần nhận nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm có khi còn nguy hiểm đến tính mạng nữa.
Còn chuyện hôm nay thật sự không là gì cả, nhưng mà anh không nói bởi anh không muốn cô gái nhỏ này lo lắng.
Lý Tuệ Nhiên thấy anh bị thương như vậy mà còn nói không sao đã vậy còn cười, cô giận dỗi nhìn ra ngoài cửa không thèm nhìn đến anh nữa.
Nhưng một chút lại quay lại thấy Trần Quang Đạt nhắm mắt nghỉ ngơi, cô ngồi bên cạnh quan sát anh.
Mấy tháng nay thật sự là cô cố ý lạnh nhạt với anh để cho anh biết cảm giác làm cô buồn thế nào.
Nhưng thật sự cô còn rất thích anh khi phát súng đó bắn ra trái tim của cô cũng muốn rớt ra ngoài theo luôn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT