Những ngày sau đó mỗi khi Trần Quang Đạt đến tìm Lý Tuệ Nhiên, còn chưa kịp thấy mặt cô anh đã thấy người đàn ông đó trước rồi.
Hôm nay cũng vậy anh định đến công ty bất ngờ mời Tuệ Nhiên đi ăn tối, thì anh đã thấy xe của tên đó ở trước cổng công ty rồi.
Ở phòng làm việc của Lý Tuệ Nhiên đợi cô em gái nhỏ làm việc xong hai anh em đi ăn tối.
Albert Lý ngồi ở trước bàn làm việc của Tuệ Nhiên hỏi:
- Em và cái tên lần trước thế nào rồi?
Ngước mắt lên nhìn Albert Lý cô hỏi lại?
- Ai?
- Cái thằng nhóc mà hôn em ở bãi giữ xe lần trước đó.
Cuối xuống tiếp tục phê duyệt công văn Tuệ Nhiên trả lời:
- Em quyết định từ bỏ anh ấy rồi em sẽ không theo đuổi anh ấy nữa.
- Tại sao?
- Em đã mất quá nhiều thời gian rồi trái tim của anh ấy thật sắt đá, em không thể nào làm nó thay đổi vì em thì thôi em từ bỏ tự cứu lấy mình.
Nghe em gái nói như vậy Albert Lý mỉm cười nói:
- Em không nghĩ cậu ấy cũng thích em à?
- Không thể nào nếu thích em thì anh ấy đã không lạnh nhạt như vậy.
- Em có muốn thử không?
Nghe Albert Lý hỏi như vậy Tuệ Nhiên ngừng động tác ngước mắt lên nhìn, thấy em gái chịu nghe lời nói của mình anh tiếp tục:
- Anh có cách thử anh ta, chỉ cần chịu hợp tác một chút muốn từ bỏ một người mình theo đuổi đã lâu, thì em phải biết người đó có để ý đến mình không đã.
- Anh nói vậy là sao?
- Anh ở đây qua năm mới là về Mỹ rồi, còn Thế Bảo bây giờ không có thời gian mà giúp em đâu, để anh ra tay.
Tuệ Nhiên nghe anh trai nói như vậy suy nghĩ cũng có lý quyết định gật đầu với Albert Lý nói:
- Được em sẽ nghe lời anh và thử một lần nữa.
Hai anh em đập tay với nhau rồi Tuệ Nhiên thu sếp công việc cho xong để đi với anh, anh Albert Lý đợi cô cũng lâu rồi.
Bước xuống sảnh Albert Lý chỉ xe của Trần Quang Đạt trước cửa cho cô thấy rồi nói:
- Đấy thấy chưa giờ có người để thử luôn rồi, chút nữa anh sẽ ôm eo của em đi ra nhé!
Tuệ Nhiên gật đầu đồng ý và làm theo lời Albert Lý, khi ra ngoài để cô lên xe rồi anh đi ra phía sau giả bộ cầm điện thoại lên nghe.
Xe của Trần Quang Đạt thì đậu phía sau xe anh, nên anh cầm điện thoại nói chuyện lớn một chút người trong xe sẽ nghe thấy.
- Alo, tao đã dụ được cô ấy rồi chút nữa mày giúp tao xấp sếp phòng tốt một chút nha! Tiền bạc không quan trọng, OK.
Lên xe ngồi Albert Lý nói:
- Anh đã diễn xong phần còn lại người có về tay hay không là do em hết.
Nói rồi hai anh em đến nhà hàng ăn tối với nhau, còn cố tình ngồi ở bàn nhìn ra ngoài đường để ai kia nhìn thấy nữa.
Ở trong xe khuôn mặt của Trần Quang Đạt như muốn giết người đến nơi, lúc nãy hắn ta nói cái gì.
Dụ được Tuệ Nhiên rồi vậy có phải chút nữa hắn định làm gì cô ấy không? Ở trước mặt anh mà dám tính kế người của anh à?
Tức quá đi mà đã vậy Tuệ Nhiên từ nãy đến giờ anh gọi lại không bắt máy, đã vậy còn tắc máy ngan luôn.
Nếu lúc này anh vào đó vạch trần hắn ta ta liệu Tuệ Nhiên có tin anh không?
Hai người ở trong quán ngồi ăn Albert Lý nói với Tuệ Nhiên:
- Em xem có phải cậu ta đi theo chúng ta đến đây không? Vậy mà em nói cậu ấy không quan tâm đến em.
- Là thật mà chắc anh ấy đến đây vì em là em gái của anh Thế Bảo thôi, với lại em thích anh ấy lâu như vậy nghe thấy em gặp nguy hiểm nên đen đến giúp.
- Muốn biết cậu ấy có tình cảm với em hay không thì cứ làm theo kế hoạch của anh là biết liền.
Hai anh em sao khi ăn tối xong còn đến quán bar chơi uống rượu nữa, Tuệ Nhiên giả bộ không thấy nhưng người mình thương mà, dù ở trong đám đông cô cũng nhận ra.
Trần Quang Đạt ở bên này cũng đi vào quán bar khi thấy cô đến đây cùng tên kia và ngồi ở phía xa quan sát.
Lúc Lý Tuệ Nhiên đi vào nhà vệ sinh anh thấy tên đàn ông kia cầm cái ly rượu của cô lên, bỏ cái gì đó vào ly và khoáy đều lên.
Sau đó để lại vị trí cũ như không có chuyện gì sải ra hết, một lúc sau khi Tuệ Nhiên trở ra đã cầm cái ly rượu đó lên uống.
Chỉ một chút thôi là cô ấy gục lên vai người đàn ông kia, mà quán bar này có một đường thông với toà nhà bên cạnh.
Đó là một khách sạn Albert Lý ẩm Tuệ Nhiên lên đi qua phía khách sạn và lên phòng VIP.
Trần Quang Đạt chạy theo, nhưng khách sạn quy định không cho người lạ đi vào, anh không thể làm gì được.
Móc trong túi ra thẻ làm việc của mình nói:
- Một là cho số phòng của tên vừa rồi, hai là cái quán bar cùng khách sạn này lập tức đóng cửa.
Người quản lý vừa thấy quân hàm thiếu tướng lập tức cho người dẫn lên phòng của người vừa rồi liền.
Khi nhân viên vừa mở cửa phòng ra, bước vào thấy người đàn ông kia đang đứng ở gần giường, định cuối người xuống thì anh lập tức kéo hắn ta ra.
Đánh một cái vào mặt của Albert Lý, anh bước đến ẩm Tuệ Nhiên lên rời đi. Ở đây Albert Lý mỉm cười nói:
- Em rể nhớ nghe cậu nợ anh một cú đấm này đó.
Nhân viên chạy đến đở anh lên hỏi:
- Ông chủ người có sao không ạ.
- Tôi không sao cậu cứ đi làm việc đi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT