- Vậy có phải ở đó mọi người rất thương em? Tôi thấy anh hai của em có vẻ rất bảo vệ em.
- Dạ không dám giấu thầy ở nhà họ Trần mọi người đều rất thương em, mặc dù em không phải con ruột nhưng họ chưa từng đối xử tệ với em, nhiều lúc em cũng cảm thấy thật sự rất may mắn khi được họ nhận nuôi ạ.
- Ừm, em rất may mắn. Vậy người anh hai kia thì sao?
- Dạ anh ấy rất thương em hầu như cái gì em muốn anh ấy đều đáp ứng, chỉ có đều…
- Có đều sao?
- Anh ấy không thích em yêu đương hay gần gũi với người khác giới, anh ấy chỉ khó khăn mỗi cái đó.
- Có khi nào anh ta thích em không?
- Dạ không có đâu ạ anh ấy đã có người thương rồi và chị ấy rất xinh đẹp, chắc tại thương em gái quá với sợ em không tập trung vào việc học thôi ạ.
- Ừm.
Vừa ăn vừa nói chuyện xong Dương Đức Khiêm nói sẽ đưa tiểu Băng về, cô đưa địa chỉ cho anh vừa lái xe vừa nhìn địa chỉ anh hỏi:
- Có vẻ anh ta rất thương em nhỉ, đi học không cho ở ký túc xá mà lại ở căn chung cư cao cấp như này.
- Dạ cái này anh hai nói là mua lâu rồi để đi đến đây chơi ở, may mắn là gần trường nên kêu em đến ở.
- Vậy sao?
- Dạ vâng, vì chuyện học của em mà hai anh em của em đã cãi nhau một trận linh đình đó.
- Còn có chuyện đó nữa?
- Thật ra anh hai sợ em ra ngoài cực khổ, anh ấy muốn em học ở trường gần nhà, nhưng mà em muốn khám phá nên mới đăng ký học ở đây nên hai anh em cãi nhau.
- Ra là vậy.
Rồi thì hai người không nói gì nữa, Dương Đức Khiêm mỉm cười thấy đúng là lạ.
Tên nhóc kia ánh mắt và qua lời kể của tiểu Băng rõ ràng đó không phải tình cảm anh em, huống chi căn hộ này mới được bán mấy tháng nay làm gì có chuyện hắn ta mua lâu rồi.
Khu chung cư này thuộc quyền sở hữu của gia đình anh, mà trùng hợp là căn hộ tiểu Băng đang ở là căn hộ mà anh không định bán.
Thật ra ban đầu anh thiết kế căn hộ đó để tặng cho vị hôn thuê, nhưng có người trả giá cao mà người mua lại có quyền thế rất cao, anh không thể không bán.
Ai ngờ người đến ở là tiểu Băng thật sự rất trùng hợp.
…****************…
Bên này khi Trần Thành Đạt trở về làm việc, đến tối về nhà nhìn thấy cái bản mặt của Trần Quang Đạt mà anh chán thêm.
Anh tự suy nghĩ “Đúng là ngu ngốc yêu người ta mà không nói, đợi khi người ta đi mất lúc đó cho tìm.”
Lên phòng nằm xuống nghỉ ngơi thì điện thoại có tin nhắn đến, mở lên xem mà anh tức giận.
Cái thằng cha này có ý đồ gì với tiểu Băng mà cứ bám lấy em ấy riết thế, thật tức quá mà ngày mai anh bắt đầu làm nhiệm vụ mới được giao.
Làm sao anh có thể bay qua thành phố A để tìm tiểu Băng được chứ, tức chết anh rồi.
Còn Trần Quang Đạt khoảng thời gian này anh rất bực bội, bởi vì mấy tháng rồi Lý Tuệ Nhiên không hề tìm đến anh.
Trước đây khi mở mắt ra thì anh đã thấy tin nhắn của cô hỏi thăm anh rồi, nhưng mấy tháng nay không hề có một tin nhắn hay cuộc gọi nào cả.
Mà anh cũng không hay biết là mấy tháng nay ở Lý gia có một số chuyện đã sải ra.
…
*Lý gia*
Thật ra Lý Tuệ Nhiên rất nhớ Trần Quang Đạt nhưng cô quyết tâm không tìm anh nữa, anh đã không ưa cô rồi còn tìm người ta để làm gì?
Với lại ở nhà cô lại biết được chuyện anh hai yêu dấu của cô lại thích Khả Hân, mà cô bé đó rất hiền lành và tội nghiệp.
Hôm trước ba mẹ muốn nhận nuôi em ấy mà anh hai đã làm một trận um sùm lên hết, đến hôm qua khi nghe cô bé kể Tuệ Nhiên mới biết anh hai đã làm gì con gái nhà người ta rồi.
Cô đang suy nghĩ đến chuyện ở nhà thì có điện thoại, là số của vệ sĩ bên cạnh anh hai, bất máy lên:
- Alo.
- Tiểu thư Khả Hân bị đâm rồi đang được cấp cứu, thiếu gia cậu ấy…
- Anh hai thế nào?
- Cậu ấy không nói chuyện với ai hết ngồi gục đầu trước phòng mổ chúng tôi lo lắng quá nên gọi cho cô và tam tiểu thư biết ạ.
- Được rồi, anh coi chừng anh ấy tôi lập tức về liền.
Lý Tuệ Nhiên định công tác xong đi chơi vài hôm mới về nhưng khi nghe tin cũng tức tốc đặt vé máy bay sớm nhất quay về, may mắn là thành phố cô đang công tác bay 30 phút là về đến rồi.
Vừa xuống sân bay cô tức tốc bắt xe đến bệnh viện và không quên gọi điện cho ba mẹ Lý hay.
Lý Tuệ Nhiên chạy vào bệnh viện, khi nhìn thấy anh hai gục đầu vào vài Tuệ Nhi cô biết chuyện rất là nghiêm trọng.
Bởi vì anh hai của cô là trụ cột của Lý gia không dễ dàng gì mà anh ấy lại thành ra thế này.
Đến khi tâm trạng ổn định hơn một chút Lý Thế Bảo mới kể lại cho đầu đuôi sự việc cho mọi người nghe, sau khi kể xong thì anh gục mặt xuống, hối hận nói:
- Phải chi lúc đầu anh đừng kêu cô ấy đợi mà dẫn cô ấy theo ra xe thì cô ấy không bị bắt cóc và xảy ra chuyện này, tất cả là do anh tại anh cả.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT