Chiều đến thời tiếc mát mẻ mọi người rủ nhau ra bãi biển chơi và tắm biển luôn, nào là dù lượn, cưỡi phao chuối, Storm Boat và đi mô tô nước.
Thấy mô tô nước rất vui nhưng mà Lý Tuệ Nhiên không biết lái, nhìn ngó tìm anh hai thì thấy Trần Quang Đạt đang nằm trên cát một mình.
Bước lên cô ngồi xuống bên cạnh anh, nhìn mọi người đang chơi ngoài kia Tuệ Nhiên hỏi:
- Sao anh không ra ngoài đó chơi với mọi người.
- Tôi muốn nghĩ ngơi một chút.
- Quang Đạt em muốn chơi cái kia, anh có thể đưa em đi không?
Đưa tay chỉ vào chiếc mô tô nước được đậu gần bờ, một tay thì nắm cánh tay anh lắc lắc, một lúc nũng nịu với Trần Quang Đạt thì anh cũng chiều cô.
Hai người ra lên xe Lý Tuệ Nhiên ôm chặc lấy eo anh nói:
- Chúng ta xuất phát thôi nào.
Thấy cô gái phía sau vui vẻ Trần Quang Đạt mỉm cười, lên ga chạy đi chở cô lượng vòng vòng trên nước Lý Tuệ Nhiên thích thú hét lớn:
- Yea… vui quá… thích quá…
Đi hết mấy vòng trở vào thì Tuệ Nhiên tiếp tục nói:
- Anh chúng ta đi chơi dù lượn đi.
- Nhưng mà…
- Em muốn chơi cái đó, nhưng em không thích người lạ ôm mình đâu, anh chơi với em nha anh ngồi phía sau em ngồi trước được không?
Ban đầu anh không có muốn chơi nhưng nghe Tuệ Nhiên nói, nhân viên sẽ ôm cô cuối cùng anh cũng đồng ý.
Khi dù lên cao Lý Tuệ Nhiên hét lớn:
- Trần Quang Đạt em yêu anh… Em thật sự thích anh lâu lắm rồi.
Anh rất bất ngờ vì không nghĩ cô sẽ hét lên như thế, cũng may lúc này dù bay rất cao và đang ở xa bờ nên bạn bè của anh không nghe thấy.
||||| Truyện đề cử:
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Là anh nghĩ như vậy thôi chứ thực ra ai cũng biết cô thích anh, bởi vì cô theo đuổi anh quá rõ ràng mà.
Khi dù chuẩn bị xuống nước Tuệ Nhiên nói:
- Anh Quang Đạt em sợ anh ôm em được không?
Nghe cô nói như vậy anh với tay ra ngoài trước ôm cô vào lòng, khi té xuống nước vì cả hai biết bơi nên không sao hết.
Lý Tuệ Nhiên cảm thấy hôm nay rất là vui bởi vì được chơi với anh nhiều như vậy, khi mọi người đầy đủ thì đến chơi cưỡi phao chuối.
Khi Tuệ Nhiên vừa té xuống thì có một vòng tay ôm lấy cô, khi cả hai nổi lên thì đó là Quang Đạt.
Cô rất vui vẻ vì anh lo lắng cho cô, nhân viên đưa cả hai vào bờ mà trên môi cô luôn nở nụ cười.
Chơi vui đến khi mặt trời sắp lặn thì mọi người lên bờ đi tắm nước ngọt lại để chuẩn bị đi ăn tối.
Bữa tối mọi người chọn ăn đồ nướng và làm party tại sân của biệt thự luôn, đồ hải sản tươi sống được ướp và nướng cùng rượu có sẵn ở biệt thự mọi người cùng nhau ăn và trò chuyện tâm sự:
- Kiến Văn cậu tính khi nào thì cưới vợ? Mẹ vợ cứ hỏi tôi hoài là cậu có đối tượng nào chưa mà cứ tránh né chuyện lấy vợ à_Thiên Bảo vừa gấp thức ăn cho Ái Như vừa hỏi.
- Chắc năm tháng nữa thôi tôi sẽ đưa “chị dâu” cậu về.
Trương Kiến Văn vừa nói vừa gấp thức ăn cho Tuệ Nhi còn cười với cô bé, mọi người ai cũng hiểu ý hết nhé!
- Nè cậu cưới vợ hay đi mua nhà mà nói dẫn về là dẫn về vậy? Hay cậu đã có đối tượng rồi_Thành Đạt vừa bóc vỏ tôm cho Tuệ Nhiên vừa nhìn qua Kiến Văn chọc.
Còn Trần Quang Đạt từ đầu đến cuối không nói gì, chỉ âm thầm bẻ càn ghẹ lấy thịt dêre vào chén của Tuệ Nhiên, vì anh biết cô ấy rất thích ăn ghẹ.
- Đối tượng thì có rồi, nhưng cô ấy còn chưa chấp nhận tôi nên cần thời gian.
Trương Kiến Văn vừa nói xong nguyên bàn ai cũng đang nhìn Lý Tuệ Nhi với cặp làm cô bé bối rối. Lý Thế Bảo lại lên tiếng cố ý chọc:
- Ai mà làm cho Trương đại thiếu đây phải nhọc lòng như vậy nhỉ?
- Thì còn ai nữa, trên thế giới này có 1 người duy nhất dám làm lơ tớ thôi.
Mọi người đồng thanh “Ồ…” lên 1 tiếng kiểu, thật lợi hại rồi cùng nhau cười, còn Tuệ Nhi cứ ngơ ngác nhìn mọi người rồi cuối mặt ăn tiếp.
Sau khi ăn tối xong rồi Lý Tuệ Nhiên nói với Trần Thành Đạt có chuyện muốn nói với anh.
Lúc này hai người đi ra phía trước biệt thự là bãi biển, đến một cái ghế được để cho du khách hai người đến ngồi xuống.
Lý Tuệ Nhiên hơi bối rối nhìn Trần Thành Đạt hỏi:
- Anh em muốn nói với anh một chuyện anh đừng buồn em nhé được không?
- Ừm, chúng ta biết nhau bao lâu rồi mà em còn hỏi anh như vậy? Có gì em cứ nói đi.
- Vậy em có thể hỏi anh là anh còn thích em không?
- Đương nhiên rồi, em hỏi gì vậy?
- Đến bây giờ bao nhiêu năm rồi anh vẫn thế à?
- Đúng vậy, anh thích em rất nhiều nữa là khác.
Lúc này ở một góc cây gần đó có một bóng người đàn ông vừa quay lưng rời đi, trở lại biệt thự mà hai người ngồi ở đây thì hoàn toàn không biết gì hết.
- Anh có phải cũng cảm thấy được tình cảm của em dành cho anh Quang Đạt mà đúng không?
- Biết, không những một mình anh biết mà tất cả mọi người đều biết, anh hai của em cũng vậy mà.
- Vậy tại sao anh lại thích em khi anh biết rõ người em thích là em trai của anh.
- Ủa, hình như em và anh không nói cùng một ý rồi.
- Thế ý anh là sao?
- Thật ra lần đó khi em từ chối anh, anh có quan sát và biết người em thích là thằng nhóc đó, nên anh mới luôn cho em thông tin của nó đó.
Mỉm cười nhìn ra biển Trần Thành Đạt tiếp tục nói:
- Anh nghĩ có lẽ nó cũng thích em mà không biết nguyên nhân vì sao thằng nhóc đó lại từ chối em thôi. Anh từ lâu cũng nhận ra anh thích em như một đứa em gái giống tiểu Băng vậy đó.
Nhắc đến tiểu Băng thì Trần Thành Đạt mỉm cười.
- Anh quan tâm đến em chăm sóc em cũng là thói quen mà thôi, chứ không phải tình cảm trai gái vì thế em cứ mạnh dạn tỏ tình với thằng nhóc đó, anh OK mà.