Lý Thế Bảo đang đứng cùng anh em song sinh nhà họ Trần, Trần Thành Đạt và Trần Quang Đạt thì ông Phan cùng con gái đi đến bắt chuyện.

Vì là người làm ăn chung đã lâu nên anh nói chuyện vài câu và uống một ly rượu rồi hai cha con đó cũng rời đi.

Sau khi hai cha con rời đi, Trần Quang Đạt buông lời trêu ghẹo:

- Coi bộ con gái của lão Phan rất mê cậu, bước đến đây đôi mắt cô ta không rời khỏi cậu mà.

- Hứ… loại con gái như cô ta tôi không thèm.

- Vậy cô gái thế nào mới lọt vào mắt của Lý thiếu gia đây?_Trần Thành Đạt khịa.

Lý Thế Bảo không trả lời chỉ mỉm cười rồi lia đôi mắt đến cô gái nhỏ đang đứng sắp xếp bánh ở đằng kia.

Bên này Lý Tuệ Nhiên và Trần Lệ Băng đang tìm đồ ăn và nói chuyện với nhau thì có một người đàn ông đẹp trai cao to đi đến nói chuyện:

- Em về nước bao nhiêu lâu rồi lại không trở về Mỹ thăm anh?

Lý Tuệ Nhiên ngạc nhiên quay lại thì nhìn thấy Albert Lý, cô vui vẻ bước đến ôm anh một cái, rồi nói:

- Em xin lỗi vì bận quá nên em không có thời gian qua đó thăm anh, anh và hai bác dạo này khỏe không ạ?

- Anh rất khỏe ba mẹ anh cũng có về thăm chú thím nè!

- Dạ_Nhớ lại quay qua giới thiệu_ Anh Albert đây là bạn mới của em cô bé tên là Trần Lệ Băng ạ! Lệ Băng đây là anh họ của chị ở Mỹ tên là Albert Lý.

Lúc này vì lịch sự và người phương Tây thì thoải mái, nên Albert Lý đưa tay ra bắt tay với Trần Lệ Băng.

Khi cô bé đưa tay ra chào hỏi xong thì Albert Lý cầm tay cô bé cuối xuống hôn lên mu bàn tay của cô một cái rồi thẳng người lên nói:

- Rất vui khi được quen biết với Trần tiểu thư xinh đẹp.

Trần Lệ Băng hơi bất ngờ vì cô chưa gặp tình huống này bao giờ, mỉm cười chào hỏi rồi cô ngại ngùng im lặng.

Sau khi xã giao xong Albert Lý quay qua cô em gái xinh đẹp của mình nói:

- Giờ thì em có muốn cùng anh đi đến gặp ba mẹ anh không?

- Dạ đương nhiên em phải đi thưa hai bác rồi ạ!_Quay qua Lệ Băng_Chị đi gặp bác của chị một chút nha!

- Dạ chị với anh đi đi ạ!

Albert Lý gật đầu chào với Lệ Băng xong thì quay qua để tay lên eo của Lý Tuệ Nhiên đi hướng khác.

Lúc này không ai biết được có hai người đàn ông từ xa đã chứng kiến toàn bộ, gương mặt của hai người đó y như muốn đem Albert Lý ra làm bia thử súng vậy.

Hai anh em không người nào không biết người đàn ông kia là ai lại thân mật với hai cô gái như vậy.

Trần Thành Đạt nghĩ “Mày là thằng nào sao dám hôn lên tay tiểu Băng của tao”

Còn Trần Quang Đạt đang nghĩ “Người đàn ông đó là ai? Sao lại thân mật với Tuệ Nhiên như vậy? Còn ôm eo cô ấy nữa”

Ở bên này Trần Lệ Băng không biết sao có cảm giác ớn lạnh, quay qua thấy ánh mắt của anh hai làm cô rén ngan.

Nên quay lưng định bỏ đi thì va phải một người, cô ấy là nhân viên phục vụ ở buổi tiệc này Lệ Băng ái ngại xin lỗi:

- Xin lỗi, cô có sao không? Tôi không cố ý.

- Tôi không sao, tôi đi lao nước sơ qua là được.

- Xin lỗi cô rất nhiều nha, hay tôi gửi tiền gặt ủi lại cho cô nha!

- Dạ thật sự là không cần đâu ạ.

Cô nhân viên đó từ chối thành ý của Trần Lệ Băng và vội vã rời đi, lúc này cô quay lại hướng hai người anh của mình thì thấy Trần Thành Đạt khuôn mặt hầm hầm đi đến.

Tự nhiên cô sợ quá quay lưng bỏ chạy, mặc dù cô cũng không có làm gì sai, nhưng sợ nha ánh mắt của anh hai như muốn giết người đến nơi vậy?

Bên này sau khi anh hai nói với Trần Quang Đạt là anh ấy đi đến bên em gái rồi rời đi, thì ánh mắt của anh luôn nhìn và đi theo Lý Tuệ Nhiên từ xa.

Người đàn ông đó là ai tại sao Lý Tuệ Nhiên lại vui vẻ nói chuyện với anh ta như vậy?

Còn có chuyện dẫn đến ra mắt ba mẹ tên đó nữa, bởi vì người đàn ông lớn tuổi kia khuôn mặt có tám chính phần giống với người nam đang ôm Tuệ Nhiên.

Anh đứng từ xa mà nhíu mày, không phải cô luôn nói thích anh sao? Vậy chuyện này là sao?

Tức giận Trần Quang Đạt đi đến nói với ba mẹ anh có việc đột xuất nên về sớm, anh sẽ cho người đến để đưa ba mẹ của anh về khi tiệc tàn rồi rời khỏi buổi tiệc.

Lý Tuệ Nhiên không biết gì hết vẫn vô tư nói chuyện với hai bác của mình:

- Bác hai người khỏe không ạ? Con xin lỗi từ khi về nước công việc quá bận rộn mà con chưa thể qua Mỹ thăm hai người.

- Con bé này khách sáo quá vậy, bác biết mà bác thường gọi nói chuyện với ba con nên biết công việc bên này rất bận.

Bác hai của Lý Tuệ Nhiên vui vẻ nói, ông thật sự rất thích cô cháu gái này, thấy cô giỏi gian xinh đẹp ông tiết vì hồi xưa không để sinh thêm một cô con gái như vầy.

- Con và mấy đứa khi nào có thời gian cứ qua Mỹ du lịch ở nhà bác chơi vài hôm, bác có gọi nói chuyện với mẹ con, em ấy thật có phước vì đủ cả con trai lẫn con gái, còn bác gái và bác trai của con có mỗi thằng nhóc này.

- Mẹ lại chê con chứ gì?

Mọi người được dịp cười trêu ghẹo Albert Lý một phen.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play