Ba cô gái ngồi chơi đến khi Lý Tuệ Nhiên say rồi, lúc này hai cô bạn mới định đưa bạn mình về.
Lúc này Trần Quang Đạt đi đến trước mặt ba người nói:
- Em ấy đã say rồi à? Để anh đưa các em về.
- Sao anh lại ở đây?_Trương Ái Như hỏi.
- Anh đến trước khi các em đến, lúc anh định về thì ba người các em vào nên anh ở lại sợ các em gặp nguy hiểm.
- Dạ, vậy phiền anh đưa cậu ấy về giúp em ạ! Cậu ấy quá say rồi.
Phạm Mai Ái Linh vừa nói xong, lúc này có một người đàn ông đi đến cùng một đám người nói:
- Ê, thằng kia mày là ai mà muốn phỏng tay trên của bọn tao hả? Tao để ý ba cô gái này từ lâu ai cho mày đến đem người đi hả.
- Ai quen biết chúng mày khôn hồn thì cút đi chỗ khác cho bà_Phạm Mai Ái Linh tức giận nói.
Nhưng những tên đó ỷ đông người trong khi ở đây chỉ có một người đàn ông làm sao làm lại bọn chúng, với lại bọn chúng là bảo kê ở đây ai gặp cũng phải né, cái tên cầm đầu lên tiếng:
- Em gái xinh đẹp sao lại tức giận như vậy? Em về với anh thì sau này sẽ được làm vợ lão đại, còn cái tên này chắc cũng chỉ là công tử bột theo hắng làm gì.
- Chúng tôi không quen các người biến đi_Trương Ái Như dù hơi sợ nhưng cũng lên tiếng.
Lúc này cả quán bra đều im lặng, bởi người dân ở đây ai không biết cái tên đại ca kia hung hăng cở nào, trong khi anh chàng đẹp trai kia làm sao vừa bảo vệ ba cô gái vừa đấu lại chúng.
Trần Quang Đạt nãy giờ không lên tiếng vì anh đang xem Lý Tuệ Nhiên đã say đến mức nào, lúc này anh mới lạnh lùng nói một câu:
- BIẾN…
Giọng nói lạnh lẽo hét lên nhưng bọn chúng đông người nên đâu sợ, tên cầm đầu đi đến định vung tay đánh anh, trong tích tắc Trần Quang Đạt đã bẻ ngược tay hắn ra sau, anh cất tiếng nói một lần nữa:
- Có biến hay không?
Cái tên cầm đầu tức giận nói:
- Bọn bây đứng đó làm gì tiến lên cho tao.
Trần Quang Đạt quay lại nói với hai cô gái nhỏ:
- Hai em trông chừng cô ấy giúp anh.
Dứt lời thì cũng là lúc 10 mấy 20 thằng côn đồ cùng lúc xông lên, tất cả mọi người trong quán đều chạy đến nơi an toàn để tránh xa trận chiến, ai cũng lo sợ cho chàng trai trẻ sẽ bị chúng đánh bị thương.
Có người còn lấy điện thoại để gọi cho cảnh sát đến dẹp yên vụ việc, thế nhưng chưa được 5 phút tất cả bọn chúng đều được chàng trai trẻ đánh gục xuống.
Mỗi đường quyền đánh ra người học võ đều biết đấy là những pha tấn công được rèn luyện và mỗi một chiêu thức đều là sát chiêu, là để áp chế tội phạm nguy hiểm.
Mấy chục tên bị anh đánh vô cùng chuẩn xác đánh vào điểm yếu, lực đánh không hề nhẹ khiến cho chúng một khi đã trúng đòn thì lập tức ngã xuống.
Khi cảnh sát đến nơi thì mọi chuyện đã xong, người đội trưởng đi đến liền nhận ra Trần Quang Đạt bởi vì anh may mắn được cùng cấp trên đi dự hội nghị, nên có thấy Trần Quang Đạt từ xa.
Hiện tại đứng trước mặt anh là một người đàn ông có gương mặt gốc cạnh nam tính, ngủ quan tinh tế và vô cùng lạnh lẽo mà ánh mắt của anh ấy quét qua có thể khiến người khác rung rẫy.
Nghĩ nghiêm và đưa tay lên chào theo như quy định của quân đội người đội trưởng nói:
- Thưa đại tá tôi là đội trưởng của đội cảnh sát đều tra tội phạm và trật tự tại khu vực này tôi đang trực hôm nay, tôi đã đến trễ ngài có bị thương gì không ạ.
- Không hôm nay là ngày nghỉ của tôi, anh không cần phải chào hỏi như trong quy định, giờ anh giúp tôi giải quyết bọn chúng là được.
- Vâng ạ, tôi sẽ lập tức chấp hành mệnh lệnh.
Lúc này tất cả mọi người đều há hốc mồm, bởi không ai ngờ chàng trai trẻ đẹp, với đôi mắt dài và hàng long mi cong vút, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng nếu cười lên thành một điệu cười đầy mị lực và trẻ tuổi như thế lại có chức quyền cao như vậy.
Thảo nào với 20 tên côn đồ mà trong vòng 5 phút anh đã giải quyết xong rồi.
Sau khi nói chuyện với đội trưởng đội cảnh sát xong, Trần Quang Đạt quay lại bế Lý Tuệ Nhiên đang say không biết trời đất gì trên tay bước ra khỏi quán.
Phạm Mai Ái Linh cùng Trương Ái Như chạy theo phía sau anh ra xe, hai cô gái nhỏ ngồi xuống phía sau để cho Lý Tuệ Nhiên ngồi ở ghế lái phụ với anh.
Trên xe Phạm Mai Ái Linh lên tiếng:
- Tụi em cảm ơn anh ạ, hôm nay nếu không có anh thì em và Ái Như cũng không thể bảo vệ được Tuệ Nhiên rồi.
Trần Quang Đạt nhìn qua Lý Tuệ Nhiên còn đang say ngủ, rồi đưa mắt nhìn thẳng hướng lái rồi trả lời cô:
- Không có gì, nhưng sau này nếu không có các anh đi cùng thì những cô gái như các em đừng bao giờ đến mấy nơi như vậy.
- Dạ, sau lần này chúng em sợ rồi ạ, vậy nên anh đừng có mét với anh hai em và anh Thiên Bảo được không ạ_Trương Ái Như lên tiếng năn nỉ.
- Được rồi anh sẽ không nói với hai cậu ấy.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT