Mấy hôm sau hai người vẫn ở biệt thự trên núi mà chưa trở về, cuối cùng ba Trần gọi điện cho Trần Thành Đạt nói:
“Con đang ở đâu? Mau đem Lệ Băng về để nói chuyện cho rõ, và nhất là con phải đem con bé về Dương gia để xin lỗi, con đem con người ta đi đâu mất tiêu mấy ngày nay rồi.”
- Dạ con biết rồi, ngày mai chúng con trở về.
Tối hôm đó anh nói với tiểu Băng:
- Ngày mai chúng ta về Dương gia để xin phép ba mẹ của em, sau đó chúng ta trở về Trần gia để thưa chuyện với ba mẹ anh được không?
- Dạ.
Sáng hôm sau hai người trở về Dương gia sớm, khi bước vào nhà nhìn thấy gương mặt đằng đằng sát khí của ba Dương, anh không hề sợ bước tới trước mặt ông anh cúi đầu chào và nói:
- Thưa bác trai con mới đến, hôm nay con đến đây là xin lỗi bác chuyện hôm trước.
Ba Dương tức giận hỏi:
- Cậu còn biết đến đây xin lỗi à? Cậu quậy banh cái đám cưới của con gái tôi bây giờ cậu còn mặt mũi mà đến đây à?
Dương Đức Khiêm ngồi ghế bên cạnh ba Dương, nhìn tiểu Băng đang đứng bên cạnh Trần Thành Đạt anh nói:
- Em còn đứng đó không mau lên phòng, ở đây để ba và các anh nói chuyện với cậu ta.
Tiểu Băng đứng sát lại gần Trần Thành Đạt và nắm tay anh, cô nhìn anh ba nói:
- Anh ba em muốn ở đây nghe mọi người nói chuyện, em sẽ không lên tiếng khi nào mọi người hỏi em mới trả lời được không ạ?
Dương Đức Phúc ngồi đối diện với Dương Đức Khiêm thì thoải mái hơn, anh nhìn em gái của mình mỉm cười nói:
- Có khi nào anh sắp mất đi em gái vừa mới tìm lại được không ta.
Tiểu Băng liếc anh tư một cái vì trêu cô rồi đứng im lặng bên cạnh Trần Thành Đạt, ba Dương thấy như vậy cũng không kêu cô lên phòng nữa, ông nhìn Trần Thành Đạt hỏi:
- Bây giờ cậu có gì muốn nói thì nói đi.
Trần Thành Đạt nghiêm túc nói:
- Dạ, trước hết con xin lỗi vì đã đến đám cưới của tiểu Băng làm loạn, nhưng nếu con không làm như vậy thì con mất vợ nên con thật sự xin lỗi bác.
Ba Dương nói:
- Ai gả con gái cho cậu mà cậu gọi là vợ.
- Dạ bác chưa gả nên hôm nay con đến xin phép đây ạ.
- Cậu…
- Bác đừng giận, thật ra chuyện này cũng là do con, con yêu tiểu Băng đã lâu nhưng không nói rõ ràng với em ấy, để cho em ấy suy nghĩ lung tung và chấp nhận kết hôn, vậy nên hôm nay con xin đến đây nhận lỗi với gia đình mình ạ.
Ba Dương vừa tức giận nhưng nghe Trần Thành Đạt nói như vậy, nên hỏi tiểu Băng:
- Vậy ý của cậu ta là con cũng yêu cậu ta và những lời cậu ta vừa nói là thật.
- Dạ con xin lỗi ba con không có yêu anh Văn Khải, từ trước đến giờ con chỉ yêu một mình anh Thành Đạt thôi, chỉ là con hiểu lầm anh ấy yêu người khác nên con mới chấp nhận hôn nhân do gia đình sắp đặt.
Dương Đức Khiêm lạnh giọng nói với em gái mình:
- Em nghĩ hôn nhân là trò đùa sao Lệ Băng.
- Em xin lỗi anh ba con xin lỗi cả nhà ạ.
Lúc này mẹ Dương ở trên lầu đi xuống, ngồi bên cạnh chồng mình bà nói với ông:
- Thôi đi anh, bọn trẻ yêu nhau thì anh cũng đừng khó khăn quá, anh thương con gái thì tác thành cho tụi nhỏ đi.
- Ai khó khăn với chúng chứ, nếu thương con gái của chúng ta thì ít nhất ba mẹ cậu ấy cũng phải đến đây hỏi cưới con bé, chứ đâu phải đợi đám cưới của con bé rồi đến làm loạn, cậu ta nghĩ cậu ta là Thiếu Tướng thì đòi cưới con gái cưng của tôi là tôi sẽ đồng ý sao?
Lúc này tiểu Băng và Trần Thành Đạt đã hiểu ý của ba Dương, anh lên tiếng:
- Dạ chỉ cần bác trai không giận, con lập tức nhờ ba mẹ đến nhà hỏi cưới tiểu Băng liền ạ.
Ông không trả lời nhưng gật đầu rồi đi lên phòng, tiểu Băng và Thành Đạt coi như qua ải rồi.
Hai người nắm tay nhìn nhau cười, sau đó Trần Thành Đạt xin phép mẹ Dương được đưa tiểu Băng về Trần gia để thưa chuyện với ba mẹ anh.
Không phải là ba Dương dễ dàng tha thứ vậy đâu, thật ra tối hôm qua ba Trần đã điện thoại đến thay mặt Trần Thành Đạt xin lỗi ba mẹ của tiểu Băng trước rồi.
Đại Tướng còn ngõ lời xin phép gia đình được qua hỏi cưới tiểu Băng cho đúng lễ, ba Dương muốn giận cũng không được bởi vì Trần gia không phải ông muốn đấu là được.
Huống chi ông có nghe Dương Đức Khiêm nói lại, anh đã cho người đều tra và biết tiểu Băng sớm đã ở cùng Trần Thành Đạt nhiều lần và cả lần hai người đi chơi ngoài đảo nữa, muốn ông nghĩ con gái của ông không có gì với Trần Thành Đạt cũng không được.
Trước đây vì ông nghĩ hai đứa thương nhau như anh trai em gái thôi, vậy nên mỗi lần Trần Thành Đạt đến xin đưa tiểu Băng đi ông đều đồng ý, còn bây giờ đã rõ ràng mọi chuyện thì bảo ông không suy nghĩ nhiều cũng không được.
Sáng hôm nay ba Dương cố ý làm khó như vậy, chủ yếu là muốn được giải tỏa bực tức của mình, bởi vì con gái cưng ông mới tìm được bây giờ lại chuẩn bị trở về nhà họ Trần nữa rồi.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT