Khi các bản hòa ước được ký xong, tối ngày 25 tháng 12 năm 1827 tôi không biết thưởng gì cho các tướng lĩnh trong trận chiến này. Tôi không thể nào làm mọt cách hời hợt được, tôi lên tiếng với người đánh ngựa: “trẫm muốn tới thư phòng”.

“Dạ được thưa bệ hạ” người đánh ngựa nói.

“Tuyền việc trẫm ở thư phòng tới hoàng hậu, trẫm muốn bàn việc với hoàng hậu” tôi quay sang nói với người lính đang đi theo xe ngựa.

Binh lính ấy nghe lệnh tách xe ngựa ra đi về cung trước. Khi về tới thư phòng tôi lao đầu vào việc ghi chép và phê duyệt mấy số tấu chương quang trọng, một lúc sau Ngọc Châu bước vào trong lên tiếng: “Chàng muốn gặp thiếp giờ này chắc có việc gấp gì phải không?”.

Tôi ngừng việc đọc tấu chương và lên tiếng: “Đúng rồi, ta muốn mở tiệc mừng công cho các binh sĩ ở hoàng thành. Và ghi công những người đã ngã xuống để bảo bảo vệ đất nước. Nàng cảm thấy như nào?”.

“Có vậy thôi sao” Nàng ấy đáp.

“Nàng thấu thiếu gì à?” tôi hỏi lại.

Nàng ấy đi tới gần tôi ngồi xuống nghế rồi nói: “Ngoài việc mừng công và ghi công, thếp thấy chàng nên cung cấp những khoảng chi phí cho những người thân cũng những binh sĩ đã ngã xuống”.

“Ta chưa nghĩ tới, ta sẽ cân nhắc kỹ vấn đề này” tôi vui khi có nàng ấy kế bên, nàng ấy luôn giúp tôi trong những lúc khó khăn.

Đầu tôi lại đau đột ngột, tôi hơi nhẹ nhíu mày một cái, nàng ấy luôn để ý tới tôi rồi dịnh vai của tôi nói: “cơn đau đầu của chàng lại tái phát rồi có cần thiếp gọi thái y”.

Tôi nắm tay nàng đang để trên vai tôi nói: “ta biết sức khỏe của ta như nào, không cần gọi thái y đâu”.

“Lần này chàng nghe thếp đi, cơn đau đầu của chàng ngày càng xuất hiện nhiều làm thiếp lo lắm” sự lo lắng thể hiện trên khuôn mặt của nàng.

“Ta sẽ gọi thái y tới, nàng đừng lo nữa” rồi cầm tay này xuống khỏi vai tôi xoa nhẹ lên bàn tay ấy rồi mĩm cười.

Sau đó một thái y già được truyền vào khám bệnh cho tôi, ông ấy lôi đồ nghề khám bệnh ra khám cho tôi. Không lâu sau thái y già ấy khám xong cho tôi rồi nói với tôi lẫn hoàng hậu: “bệ hạ chỉ làm việc quá sức, không ăn uống đều độ, suy nghĩ nhiều và thiếu ngủ dẫn tới việc hay đau đầu, hay choáng. Chỉ cần bệ hạ điều tiết lại những việc trên sức khỏa của bệ hạ sẽ đỡ hơn”.

“Cảm hơn thái y” nàng ấy nói.

Sau đó tôi cố gắng ngồi dậy an ủi Ngọc Châu: “Nàng đừng lo quá, ta sẽ nghĩ ngơi kỹ hơn”.

“Lúc nào chàng cũng nói như vậy, mà thiếp thấy chàng vẫn không lo cho sức khỏe bản thân. Chàng đâu có nhớ lời hứa của chàng đâu” nàng ấy tỏ ra giận dỗi.

Tôi nhớ ra lời hứ của mình là phải sống thật lâu để không làn nàng ấy buồn. Lúc này tôi cười hề hề nắm

tay nàng ấy: “Ta xin lỗi này ta không quên đâu mà”.

“Ừ ừ, chàng không quên mà là chàng cố ý quên. Thiếp sẽ giận chàng một thời gian tới lúc chàng quan tâm sức khỏe thì thiếp sẽ hết giận” sau đó nàng ấy rút tay lại hừ tôi một cái rồi đi ra khỏi thư phòng.

Tôi biết nàng ấy lo cho sức khỏe của tôi nên cũng không mấy kho chịu khi nàng ấy giận, tôi cũng cố giải quyết một số công việc rồi đi ngủ. Đang ngủ đột nhiên tôi tỉnh giấc, không có tiếng động gì bên ngoài và cơ thể tôi nhẹ đi bất thường, tôi nhìn xung quanh thid thấy cơ thể tôi vẫn đang nằm ngủ. ‘Cái gì đây? Sao tôi lại hồn lìa khỏi xác được chứ’.

Tôi đang lây hoay không biết giải quyết thế nào thì ánh trăng trên trời chiếu ánh sáng vàng mờ ảo chiếu vào phòng, tôi cảm nhận được luồng ánh sáng ấy muốn nói gì đó với tôi. Tôi nhấm măt lại, một giọng nói trong đầu tôi vang lên: “mọi thứ hiện giờ ngươi làm đã đi quá xa khỏi dòng lịch sử, sứ mệnh của ngươi là thay đổi tương lai nước Việt, người Việt cũng coi như hoàng thành. Từ giờ trở đi mọi thứ ngươi biết sẽ thay đổi và những móc lịch sử sẽ được viết lại”.

Tôi mở mắt ra lại thì linh hồn của tôi đã quay lại thể xác, mồ hôi tuôn ra và tôi thở dốc. Đã rất lâu rồi tôi mới cảm nhận lại được hiện tượng siêu nhiên này, tôi ôm đầu suy nghĩ ‘mình thừa biết những thứ bản thân đang làm là thay đổi lịch sử và minh chứng cho việc này là chiến tranh Đại Nam vừa xảy ra, nếu vậy thì mình sẽ làm những thứ cần thiết để bảo vệ nước Việt’.

Tôi nhìn xung quanh thì trời cũng tờ mờ sáng, ngủ lại cũng không được nên tôi quyết định thay đồ quyết định thay đồ rồi tới thư phòng để xem các văn kiện. Trên đường tới thư phòng tôi suy nghĩ rất nhiều thứ, việc cải cách mới khi bản thân lên ngôi vẫn chưa thay đổi triệt để nên không thể tiến hành cải cách ồ ạt được.

Tới thư phòng tôi cũng xem các bản báo cáo về tình hình đất nước trong những năm vừa qua và ghi chép lại những thứ có thể làm trong tương lại. Còn phải chuẩn tiệc mừng nữa chứ, tôi vội tới chỗ chuẩn bị tiệc để chỉ đạo mọi thứ.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play