Ngồi trong nhà hàng, An Kỳ tận hưởng món bít tết bò và gan ngỗng béo ngậy. Nhâm nhi từng miếng nhỏ, cảm nhận vị ngọt thơm của miếng thịt. Tô Diễn đưa mắt nhìn cô.
- Có vẻ như e rất hứng thú với dự án quy hoạch mảnh đất phía đông.
An Kỳ nuốt ực miếng gan ngỗng, ngẩng mặt nhìn Tô Diễn, một giây giật mình rồi trở về vẻ bình tĩnh.
- Em không hứng thú với dự án đó, em chỉ đang nghĩ đến một vấn đề thôi.
Tô Diễn nhướng mày nghe cô nói. An Kỳ không thể nói do kiếp trước cô đã biết mảnh đất đó có vấn đề được, cô đành lái một lý do.
- Đây là mảnh đất gần chỗ em đã từng bị bắt cóc. Khi ở gần đó, em cảm nhận không khí ở đó ẩm hơn bình thường, cộng thêm bước chạy của em bị nghiêng về một bên. Anh biết rồi đó, em là bác sĩ, cảm nhận độ chênh lệch cũng khá là tốt.
Tô Diễn gật đầu.
- Vậy ý của em là.
- Ý của em là anh nên cho người khảo sát bên trong mảnh đất đó rồi hãy suy nghĩ tới việc đầu tư.
Lần đầu tiên có người dám phản đối lại ý kiến của anh trong việc đầu tư, và anh không thấy khó chịu vì điều đó. Anh nhấc điện thoại gọi trợ lý cho người khảo sát lại một lần nữa về mảnh đất kia, sau đó tiếp tục bữa ăn.
Khi bữa ăn kết thúc, nhân viên bê điểm tâm lên. An Kỳ tận hưởng vị béo của bánh mochi, cô thấy Tô Diễn có điện thoại. Số điện thoại lạ, nhưng Tô Diễn lại sầm mặt xuống. Anh tắt máy, vẫn mỉm cười với cô nhưng sâu đáy mắt lại là tia nguy hiểm. An Kỳ biết cuộc gọi đó khiến anh không vui. Tiếp sau đó có tin nhắn đến. Tô Diễn cắn một miếng bánh, thong thả lau miệng như quý tộc. Anh nhìn cô.
- Em đã học xong rồi. Thiết nghĩ em nên đổi xe, anh đã đặt cho em một chiếc ô tô để chúc mừng em tốt nghiệp và thuận tiện cho việc em đi làm. Chắc ngày mai nó sẽ về tới gara.
An Kỳ nhún vai.
- Em thích màu trắng sữa. Cảm ơn trước vì món quà của Tô Gia.
Tô Diễn vui vẻ, lơ đãng buông câu nghịch ngợm.
Cả hai rời nhà hàng. Tô Diễn đưa An Kỳ về nhà. Chiếc xe máy của cô cũng đã có người mang về tận nhà. An Kỳ đứng nhìn xe của Tô Diễn khuất hẳn mới vào nhà. Trong nhà không có ai, chị giúp việc chạy ra báo với cô là ông bà chủ đã đi ra ngoài rồi. An Kỳ lên phòng mở laptop, tin tức đập vào mắt là bị thương gia với cơ ngơi trăm tỷ đang tìm kiếm người bí ẩn đã cứu giúp mình. Thông tin rầm rộ như vậy khiến cô đỡ trán không kịp. An Kỳ thoát ra và mở vào sàn chứng khoán. Mọi thứ giống như cô suy nghĩ, công ty mà ai cũng nghĩ phá sản bây giờ được rót vốn đầu tư đang đà phát triển, cổ phiếu tăng mạnh, cổ phiếu cô mua trước đó đã tăng giá gấp nghìn lần, dòng tiền chảy vào túi cô ngày càng nhiều. An Kỳ thư thả tắt máy.
Cô bước xuống nhà. Anh trai cô đang ngồi ở bàn uống nước. Nhìn ông anh trai của mình đang nhăn nhó mặt, cô tiến lại.
- Anh sao vậy.
- Chắc là đau dạ dày. Ngồi một lát là khỏi thôi.
- Tại anh cứ ăn uống nghỉ ngơi không điều độ. Sao anh không qua bệnh viện để khám và lấy thuốc.
- Vâng. Tôi biết rồi thưa cô bác sĩ. Thế tuần sau em tốt nghiệp hả. Chắc anh phải xin nghỉ để tới chúc mừng em.
- Anh cứ sắp xếp đi.
Tiếng bố mẹ về ngoài cửa. An Kỳ lại chuồn lên phòng mất, cô không dám ở lại vì sợ bố mẹ lại hỏi về chuyện của Tô Diễn.
Sáng sớm, Cả nhà An Kỳ đã nhốn nháo với chiếc xe ô tô mới được vận chuyển nguyên chiếc, một chiếc Beetle màu sữa dành cho nữ. Kiểu dáng nhỏ gọn xinh xinh.
An Kỳ ngắm nhìn chiếc xe mà chậc lưỡi. Có cần phải làm lố như vậy không. Mẹ cô nhìn chiếc xe rồi lại nhìn con gái.
- Của Tô Diễn hả con.
An Kỳ gật đầu. An Ninh ngắm nghía chiếc xe một vòng, tự nhủ phải cố gắng hơn nữa để không thua kém ai đó nếu người ta là em rể mình. Anh châm một điếu thuốc rồi chào bố mẹ đi làm. Bố mẹ cô cũng gật đầu với nhau rồi đi mất. An Kỳ cầm điện thoại gọi cho Tô Diễn. Chuông chưa hết tiếng thứ hai thì đã có người bắt máy. Giọng Tô Diễn trầm ấm.
- Nhận được rồi hả.
- Cảm ơn Tô Gia vì món quà lớn.
- Anh phải cảm ơn em vì món quà của em mới đúng. Anh cho người khảo sát thì biết trong lòng của mảnh đất đó bị rỗng trong, đất lại mềm có nhiều mạch ngầm bị vỡ. Nếu xây dựng chung cư ở đó thì sụt lún chắc chắn sẽ xảy ra. Cho nên em đúng là có mệnh vượng phu.
- Chắc vậy. Thôi em cúp máy nhé. Em phải đi thử xe đã.
An Kỳ thay đồ rồi leo lên xe ô tô phóng đi. Cảm giác thật sướng. Lâu lắm rồi cô không tự cầm lái. Cô bấm số cho Dương Minh. Anh ta khang tiếng.
- Ai đấy.
Lắp tai nghe lên, An Kỳ tiếp lời.
- Tôi là An Kỳ. Anh đang ở đâu. Nếu anh rỗi thì chúng ta gặp nhau.
Nghe thấy An Kỳ, Dương Minh sặc nước. Anh ta vừa ho vừa được được, nói gặp nhau ở công ty Dương gia. Nhưng An Kỳ lại nói muốn kiểm tra thật chính xác và tỉ mỉ, nên anh ta đã hẹn An Kỳ tại biệt thự tư nhân của mình. An Kỳ đồng ý và một chân ga thẳng đến đó.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT