Ngay từ khi sinh ra, tôi đã biết mình rất đặc biệt. Và cho đến thời điểm hiện tại, tôi lại càng khẳng định điều đó là đúng. Tôi, sau nhiều năm nỗ lực sử dụng phương pháp loại trừ, đã chắc chắn rằng bản thân là nữ chính trong thể loại thanh xuân vườn trường!
Tôi có tất cả các đặc điểm của một nữ chính: Gia cảnh tầm thường, ý chí vươn lên, cao một mét sáu mươi hai, nặng 45 kg. Mái tóc thì đen nhánh, thẳng thớm tới ngang lưng, đôi mắt to tròn cùng gương mặt trái xoan đầy ưa nhìn.. Chà, chẳng cần phải bàn cãi gì nữa nhỉ?
Và để xứng với vị thế mà mình có, tôi, đã dốc toàn bộ tâm sức để xây dựng hình tượng dịu dàng, tốt bụng, người gặp người thích. Giờ thì chỉ cần ngồi đợi "nam chính" trong cuộc đời tôi xuất hiện mà thôi.
Tôi khẽ cười, gắp miếng đậu bỏ vào miệng, nheo mắt tưởng tượng khoảnh khắc nam chính xuất hiện thì mu bàn tay trái bỗng có cảm giác nong nóng, ươn ướt. Lúc cúi đầu, đối diện với vệt nước hơi xanh, bóng nhẫy đang đọng trên mu bàn tay, tôi đơ ra vài giây rồi đứng bật dậy, khẽ rít:
"Ôi, đôi bàn tay xinh.." Mới rít được nửa câu thì chợt nhận ra bản thân đang ngồi ăn trưa ở canteen nên tôi cố nuốt nửa câu còn lại xuống bụng rồi tỏ vẻ như không sao cả. Don't mind. I'm fine, OK.
"Ấy, không sao chứ?" My rút vài tờ giấy ăn đưa cho tôi, giải thích. "Nãy tao va phải góc bàn, không cẩn thận làm đổ bát nước canh."
"Không sao, không sao, không nóng lắm. Tớ đi rửa tay tí nhé." Tôi trấn an My nhưng trong lòng lại thấp thỏm không yên. Có mỗi đôi bàn tay xinh đẹp dùng để thu hút nam chính, nó mà có vấn đề gì thì tôi chớt mất!
"À, ờ, mày đi đi."
Tôi gật đầu, cố cười chào trước khi rời đi. Bỏ lại mấy lời thắc mắc "Nãy nó định nói đôi bàn tay xinh đẹp phải không mày nhỉ?", "hình như thế" của bọn nó ra sau đầu, bởi không gì quan trọng bằng đôi bàn tay này. Tôi phải cứu vãn nó!
Và thế là, bất chấp cái nắng chang chang của đầu tháng 9 và ánh mắt "lườm nguýt" đầy thân thương của thầy giám thị, tôi đã xả nước liên tục vào mu bàn tay trái được gần ba mươi phút rồi và không có ý định dừng lại. Vì tôi sợ, ưu thế duy nhất sẽ bị mất bởi một phút lơ là của tôi.
Tuy nhiên, dù đã giải thích nhiều lần thì thầy giám thị vẫn không hiểu, nhất quyết không cho tôi sử dụng vòi nước nữa. Bất đắc dĩ, tôi đành phải vác xác về lớp trong tâm trạng buồn bực thì vừa hay bắt gặp cảnh Phong - nam phụ số một đang ngồi ở chỗ tôi và lục lọi ngăn bàn của tôi.
Khi hai ánh mắt chạm nhau, tất cả đều đứng hình. Tôi thì ngạc nhiên không biết Phong định làm gì, còn Phong lại bối rối ra mặt, buột miệng đáp:
"Không phải như mày nghĩ đâu."
Mày biết tao đang nghĩ gì à?
Suýt chút nữa thì tôi nói ra thành tiếng. May quá! May không bị OOC*.
Tôi chớp chớp mắt, tỏ vẻ vô tội, thơ ngây mà nhìn Phong.
Biết mình nói hớ nên Phong mím môi, nhíu mày nhăn mặt, bồi thêm câu nữa trong tiếng cười mập mờ của đám bạn: "Cái Thoa mượn vở bài tập của mày nên tao lấy hộ nó."
Nhìn vẻ mặt "chẳng thiết tha điều gì" của Phong cùng điệu cười "khà khà" hóng kịch của vài ba thằng ngồi bên cạnh cậu ta. Tôi chợt bừng tỉnh, kinh ngạc nhìn Phong.
Chẳng lẽ là, cậu ta lấy lý do này để nhét thư tình vào ngăn bàn tôi?
Tôi biết Phong vẫn luôn thích tôi, nhưng không nghĩ, vì thích tôi mà Phong lại trở nên rụt rè đến thế. Phong là người hướng ngoại, giỏi thể thao, ưa nhìn và được lòng đám con trai. Song, Phong có một khuyết điểm, đó là thẳng thắn, thẳng thắn đến mức thô lỗ. Bởi vậy nên bọn con gái trong lớp không ưa cậu ta lắm. Chỉ có con gái ngoài lớp là vẫn bị lừa bởi vẻ ngoài và tài chơi bóng của cậu ta thôi. Thành ra từ năm lớp 10 tới giờ đã lên lớp 11 rồi, tôi vẫn chỉ xếp cậu ta ở vị trí nam phụ số một mà không thể nâng lên làm nam chính.
Vì thế, suốt một năm qua, tôi đã luôn phải vạch ra nhiều phương án để từ chối Phong một cách khéo léo nếu lỡ một ngày nào đó cậu ta kéo tôi lại và tỏ tình công khai giữa trường, giữa lớp. Nhưng không ngờ, Phong lại chọn cách tế nhị hơn, thả thư tình vào ngăn bàn tôi thế này. Mà cũng có khi, cậu ta đã lên kế hoạch này từ lâu, bởi thế mới thường xuyên chiếm chỗ tôi trong lúc nghỉ trưa và giờ ra chơi, cốt để hợp lý hóa hành động của bản thân.
Không ngờ, vì để ý đến cảm nhận của tôi mà cậu ta đã bỏ nhiều công sức đến thế! Tôi che miệng, nhìn Phong với ánh mắt bảy phần xúc động ba phần thương cảm.
Biết sao được, số phận đã định nam chính của cuộc đời tôi không phải là Phong. Tôi đành, phụ tình cậu ta vậy. Tình yêu.. sao lại ngang trái đến thế! Haiz.
Phong nhìn tôi, gân xanh trên trán nổi lên rần rần, ra chiều như cậu ta đang nhẫn nhịn điều gì đó to lớn lắm. Cậu ta nghiến răng, gằn từng chữ một:
"Bớt suy nghĩ linh tinh và nghe cho rõ đây! Chuyện đơn giản chỉ có, con Thoa mượn vở bài tập của mày rồi nhờ tao lấy hộ!"
"Tớ hiểu mà." Tôi gật đầu, đồng cảm nhìn Phong. Có lẽ cậu ta không muốn bị mọi người phát hiện, vậy thì tôi sẽ cố gắng che giấu giúp cậu ta. Yêu thầm khổ thật đấy! Dù vậy, tôi vẫn không thể vì Phong mà bắt cá hai tay được. Đây không phải thể loại NP*.
"Mày hiểu thật à?" Phong gắt.
"Hiểu mà." Tôi khẳng định chắc nịch.
"Mày thì hiểu cái đéo gì!" Phong đập bàn, mặt đỏ au, chắc là vì thẹn thùng. Cậu ta tính bước tới nhưng nhanh chóng bị đám bạn cản lại.
"Hiểu, hiểu." Tôi vội trấn an Phong. "Cậu không cần nói thêm đâu."
Tôi chắc chắc sẽ không để Phong bị mất mặt.
"Vờ lờ! * chúng mày thả tao ra! Tao phải thông não cho con này! Vcl!"
"Nhịn tí đi! Nó thế lâu rồi. Có phải ngày một ngày hai đâu."
"Nhịn lâu thế rồi. Nhịn thêm chút nữa đi."
"Kệ con mợ nó đi."
Thấy Phong mất bình tĩnh, còn mọi người thì đang ra sức ngăn cản Phong, tôi nhịn không được mà xoa tay, bối rối, bảy phần xúc động khi nãy biến thành thương cảm. Thật không ngờ Phong lại lụy tôi đến thế. Cậu ta tính tỏ tình cho bằng được à?
Phong nhìn tôi, đôi mắt vằn đỏ, khi cậu ta hất văng mấy người xung quanh thì một nhóm khác lại lao tới, giữ chặt cậu ta.
"Đừng. Có. Nhìn. Tao. Bằng. Ánh. Mắt. Ấy! Bọn mày, tránh hết ra cho tao!"
".. Không!"
Cuối cùng, mọi chuyện kết thúc bằng việc.. bọn nó lôi tôi ra khỏi lớp với lý do, tránh kích động Phong?
OOo
Chú thích:
*OOC (Out of character): Hiểu đơn giản là nhân vật trong truyện không hành xử như tính cách vốn có của họ.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT