Bọn chúng vừa hét tên Bảo Dương vừa đánh phá quán, hai người cũng không thể đứng yên để bọn chúng làm càn vậy được nên Thái Luân xông tới đánh còn Quế Ngân vào phòng bếp lấy bịch bột ớt to rồi ra ngoài múc từng muông lớn ném vào hướng bọn chúng, lâu lâu lỗi kĩ thuật suýt nữa trúng cậu. Bọn chúng dính bột ớt ho sặc sụa, đã cay mắt còn bị đánh cho bầm tím người. Đúng lúc này, Bảo Dương về thấy được liền nhếch mép một cái, rồi tìm chỗ đến bước tới đến chỗ của hai người đó.
- Tìm tao nữa à?
Thái Luân bĩu môi đáp lại:
- Ừ. Sao tìm nữa vậy? Mày lại gặp cô ta à?
Anh tiếp tục nhếch môi, bảo:
- Chắc vậy. Xử lý bọn chúng xong tao kể cho nghe.
Quế Ngân chẹp miệng nói:
- Tôi không biết đánh nhau.
Cậu nhíu mày, liếc qua nhìn cô mà phản bác:
- Cô đánh tôi dữ lắm mà, không biết đánh nhau là sao? Giấu nghề vừa thôi cô nương.
Cô nghe xong lấy tay đánh cậu một cái cho bỏ ghét rồi cả ba người xoay người lại nhìn thẳng bọn chúng đang cố đứng dậy và chuẩn bị phục thù kia. Cả hai bên đánh nhau kịch liệt. Một hồi sau, bọn chúng đều bị đánh cho chạy ra khỏi quán. Cả ba đều thở mệt, nhưng vẫn không thể nghỉ ngơi vì bàn ghế đều đổ ngã, sàn nhà thì dính đầy bột ớt nên họ phải dọn. Vừa dọn vừa ho. Thế là có hai con người lại tiếp tục nói nhau “ủm củ tỏi”.
- Cái tội đem bột ớt ra đây, khụ khụ.
- Cậu đang trách tôi đó hả?
- Tôi chưa nói hết nha.
- Cậu ám chỉ tôi mà.
- Ơ kìa, tôi có nhắc đến tên cậu hả? Chưa nói gì hết.
- Đừng có lươn lẹo nữa.
- Lươn đâu.
- Có…
- Thôi, hai cái người này, tống ra đưởng ở bây giờ.
...
Một tiếng sau khi dọn dẹp, cả ba người ngồi lại với nhau tám chuyện. Rồi Bảo Dương bắt đầu kể lại lý do tại sao ngày hôm nay bọn chúng đến đây tìm anh. Câu chuyện như sau:
Ngày hôm qua, tức ngày 24 tháng 1 năm 20XX.
Anh ra ngoài và đến bưu điện để gửi một số thứ cho người quen, khi đến nơi thì gặp được Vi San. Anh nhướng mày, không quan tâm, tiếp tục đi tới để làm việc với nhân viên bưu điện. Xong xuôi mọi việc, anh quay người lại thì thấy Vi San vẫn ở đó, một lần nữa anh lại lơ cô ta mà bước đi, nhưng cô ta lại cất giọng:
- Chút nói chuyện với em được không?
Anh bắt đầu chững lại rồi thở dài, quay đầu nhìn Vi San mà lạnh lùng hỏi:
- Còn gì để nói ư?
Vi San ngập ngừng đáp lại:
- Chỉ là... em...
Anh lập tức cắt ngang lời cô ta:
- Không lẽ... cô lại nhớ tôi? Đừng nực cười vậy chứ?
Vi San mới bảo một cách liền mạch:
- Đúng vậy, em nhớ anh.
Anh nghe xong mà bật cười thành tiếng, rồi lạnh giọng thốt lên:
- Nhớ tôi? Nhớ tôi sao lúc đó bỏ tôi được hay vậy? Bị chồng đánh nhiều quá nên bị ấm đầu đúng không? Tôi nói cho cô nghe, cô cứ tiếp tục muốn gặp tôi thì chồng tiếp tục sẽ đánh cô và tiếp tục phá quán của tôi. Làm ơn né nhau ra.
Vi San định cất lời lại thì chồng của cô ta đến, thấy anh đang đứng trước mặt mà cười khinh anh, mắng chửi anh ngay đám đông, nói là cứ ve vãn vợ của hắn, anh mới bật lại hắn:
- Tôi có dặn đàn em của anh chuyển lời cho anh mà nhỉ? Rõ ràng cô ta muốn gặp tôi chứ tôi đây không thèm, cùng với đó, anh đánh cô ta nhiều quá nên cô ta mới tìm lại người cũ. Lấy được từ tôi thì hãy trân trọng cái mà đã lấy được đi, giữ cho kĩ vào. Tôi xin phép đi trước.
Anh lạnh lùng, bỏ tay vào túi quần mà rời khỏi bưu điện, mọi người xung quanh nghe xong liền bàn tán, chỉ trích hai vợ chồng hắn. Hắn tức sôi máu, liếc nhìn Vi San, cô ta sợ hãi không dám nhìn mặt hắn.
- Về nhà coi chừng tôi đấy.
“...” hắn nói xong bỏ đi. Còn cô ta thì lủi thủi đi về hướng khác. Cô ta cũng biết được rằng, dù gì về nhà cũng bị đánh.
Quay lại hiện tại, sau khi nghe xong nên Quế Ngân mới nhếch mép, tỏ vẻ biểu cảm không thể tin được, cô thốt lên:
- Không biết trân trọng còn nói được vậy, chịu rồi đó.
Bảo Dương thở dài rồi tự dưng bật cười, Thái Luân thấy lạ bèn hỏi:
- Mới thở dài đó sao cười rồi?
Anh trả lời:
- Do thêm chuyện dễ thương của ngày hôm đó nữa.
Quế Ngân hỏi:
- Là sau khi cậu rời khỏi bưu điện ấy hả?
Bảo Dương gật đầu lia lịa và bảo:
- Cần thằng này kể tiếp không?
Thái Luân hào hứng nói:
- Có, kể đi.
Vậy là anh tiếp tục kể phần nối tiếp của ngày hôm qua, nhưng không câu chuyện có vẻ hơi khó chịu nữa mà là câu chuyện dễ thương. Câu chuyện như sau:
Cũng là ngày hôm qua, sau khi Bảo Dương rời khỏi bưu điện. Anh đang trên đường về thì bỗng có một chú cún đi ngang qua làm anh phải phanh lại gấp. Anh vội vàng ra ngoài xem nó như nào, nó đang sợ hãi và kêu ưng ửng lên ở phía gần đầu xe. Bảo Dương nhẹ nhàng bế nó lên rồi vuốt ve an ủi, thì ra là một chú cún Poodle màu nâu dễ thương, suýt nữa là anh đâm bé ấy rồi, may phát hiện kịp. Nhưng chú cún nhỏ này không có chủ sao? Anh ngó nghiêng nhìn qua thì thấy một cô gái đang loay hoay nên anh đi tới hỏi chuyện.
- Đây có phải là chú cún của cô không?
Cô ấy quay lại nhìn anh rồi nhìn sang chú cún nhỏ mà thốt lên:
- Ôi, Tan của mẹ! Con đã chạy đi đâu thế?
Anh mới nói:
- Hồi nãy bé nó chạy ra đường, suýt chút nữa là tôi đâm phải rồi, xin lỗi cô.
Cô ngại ngùng đáp lại:
- Đâu phải là lỗi của anh, tại tôi giữ không kĩ. Tôi phải là người xin lỗi anh mới đúng, với lại cảm ơn anh nhiều nhé.
Anh mỉm cười bảo:
- Không có gì đâu.
Cô gái ấy gật đầu cười theo, rồi bỗng nhiên cô ấy hỏi anh một câu:
- Anh có nuôi thú cưng không?
Bảo Dương đáp lại:
- Có, tôi có một con mèo tên Pin.
Cô gái ấy ồ lên rồi bảo:
- Vậy sao? Hệ con sen như nhau rồi. À, tôi có mở tiệm thú cưng, anh có thể đến đó, tôi sẽ miễn phí cho anh coi như trả ơn.
Anh há hốc mồm rồi vội vàng từ chối:
- Không cần đâu, ai mà làm thế.
Cô gái đó móc từ túi ra một danh thiếp rồi đưa cho anh và nói:
- Không, phải làm vậy. Anh cứu Tan của tôi mà. Giờ tôi phải đi đây, tạm biệt anh.
Nói xong cô ấy đi luôn, anh chưa kịp trả lời lại nữa đã đi rồi. Rồi anh nhìn vào danh thiếp đang cầm lên. Anh nhướng mày bất lực mà thốt lên một câu:
- Thật là... mà tên cũng đẹp ấy chứ, Khổng Anh Tịch.
Rồi anh bỏ nó vào túi áo của mình, quay người đi về phía hướng xe mà tiếp tục trở về nhà.
Quay lại hiện tại, cả hai người đó nghe say sưa, họ thấy cô gái đó có hành động cực đáng yêu và hài lòng cho cả hai phía. Đang nói chuyện thì Bảo Dương nhìn Thái Luân rồi cười nửa miệng, hỏi:
- Sao? Hai ngày nay tao thấy mày không đi học nữa vậy?
Thái Luân mím môi nói rằng:
- Thầy nói tao không cần đi nữa mày ạ.
Bảo Dương nghe xong phì cười, vỗ tay mà nói:
- Thằng Lạc Thiên nói đúng luôn, một buổi thôi là thầy cho mày tốt nghiệp rồi.
Cậu nhíu mặt lại mà bảo:
- Chọc tao đó hả?
Anh lè lưỡi ra mà trêu chọc cậu:
- Ừ, lêu lêu.
Thái Luân đánh cho anh một cái. Quế Ngân bên cạnh cũng bật cười theo, trêu chọc một chút, họ lại quay lại trạng trái bình thường. Thái Luân nhìn Quế Ngân mà hỏi:
- Tối nay họp lớp mấy giờ đó?
Quế Ngân đáp lại:
- 19 giờ tối đó.
- Vậy là phải chở cậu đi à?
- Hỏi thừa.
- Chẹp chẹp.
Bỗng dưng có khách tới, thế là họ phải đứng dậy ra đón khách và chuẩn bị món cho khách.