Qua hôm sau.

Ngày 22 tháng 1 năm 20XX.

Quán tiếp tục công việc sau một ngày nghỉ, các nhân viên của quán thấy có người mới xúm lại ngắm rồi dành những lời khen như: “Mặt xinh”, “Muốn dáng như chị ấy ghê!”, “Tiên nữ giáng trần hả bây?”,… Thái Luân đi ra thấy đám nhân viên đang mắt chữ A miệng chữ O nhìn Quế Ngân nên cậu lui đằng sau lưng họ, cất tiếng:

- Làm việc đi mấy đứa!

Tất cả đều giật mình quay lại rồi đồng loạt hét lên:

- AAA!

Khiến cậu hú hồn ngược lại, Quế Ngân bên kia cũng ngó nghiêng rồi bật cười ha hả. Bảo Dương đi ra để mấy lau bàn xem được cảnh tượng đó cũng khộng nhịn được mà cười theo. Thái Luân nhíu mày mà nói:

- Gì mà hét lên thế? Ôi đầu tôi!

- Tụi em đi làm liền đây.

Một lúc sau, họ tưởng sáng nay vắng khách nên nhàn rỗi ngồi đó, tuy nhiên chốc lát có ba nhóm khách vào cùng một lúc khiến cả đội ngũ lập tức chạy tới hỏi món và xuống bếp phụ cùng nhau để đem ra cho nhanh. Và rồi, từng người, từng nhóm khác lại kéo ù ù vào quán, khiến họ chạy như một cái máy, chưa kịp nghỉ một chút thì đã đến buổi trưa, nó đông không kém cạnh gì.

Đến buổi chiều, khách ít đi, họ mới có thể nghỉ ngơi với mồ hôi nhễ nhại, có người ướt cả lưng áo. Thái Luân đưa tay lên xem đồng hồ mà chẹp miệng, bảo:

- Chiều này tao đi học hì.

Lạc Thiên liền phán một câu:

- Chắc chắn là sau buổi chiều nay, chủ tiệm đó sẽ không dạy mày nữa.

Thái Luân nhíu mày lại rồi lộ vẻ khó hiểu, hỏi:

- Sao lại nói như thế?

Minh Phong mới trả lời:

- Mày có nền tảng sẵn từ đầu rồi nên chỉ cần họ làm vài thao tác thôi là mày nhớ rồi.

Cậu cười gượng rồi thở một hơi mà lên lầu, vào phòng thay đồ để chuẩn bị đi. Hai nhân viên của quán xin phép về để đi học, ba nhân viên thì vào phòng riêng nghỉ một chút. Còn lại bốn người đang ngồi giữ quán, vì đang rảnh rỗi nên Bảo Dương nhìn Quế Ngân hỏi:

- Này, sao hồi trước hai người đấu nhau dữ vậy? Từng điểm số một luôn cơ.

Lạc Thiên tiếp lời:

- Kể đầu đuôi luôn nhé. Nguyên nhân là gì vậy?

Quế Ngân thấy cả ba người đều hóng hớt nên cô mím môi mà kể lại. Câu chuyện như sau:

Trở về hồi học sinh.

Tại trường cấp 3 Dưa Hấu, là một trong những trường có thành tích cao nhiều năm và nhiều hoạt động cho học sinh tham gia. Và ngôi trường đó lâu nay có nhiều câu chuyện thú vị về vấn đề học sinh đấu thành tích với nhau, và nổi trội nhất là câu chuyện của Thái Luân và Quế Ngân.

Hai người họ khi mới vào lớp 10 thì không có chuyện gì xảy ra nhưng sau một lần kiểm tra giữa kì, không rõ nguyên nhân là gì nhưng các học sinh đồn đoán rằng, cả hai đã có cuộc cãi nhau về đáp án khiến họ đã trở thành “kẻ thù không trời chung” về điểm thành tích này, cộng thêm việc cô đã kiêu ngạo trước mặt cậu lúc đó nên cậu ngứa mắt mà thách thức và muốn đấu với cô, cuộc chiến đã xảy ra từ đây.

Họ tranh nhau từng điểm làm giáo viên, hiệu trưởng, hiệu phó và tất cả học sinh trong trường phải bàng hoàng. Mỗi lần phát điểm ra, họ phải lườm nhau rồi xem điểm của mình. Mỗi một tuần, một tháng, họ thay phiên nhau đứng đầu nhưng đứng nhiều nhất là Quế Ngân làm cậu khá cay cú, vì họ thường cách nhau 0.1, 0.2 điểm thôi. Đến Lạc Thiên, anh ấy cũng không kém cạnh gì, hạng 3 của trường, tuy nhiên cũng phải hú hồn chim én khi nhìn bảng điểm mà trường dán lên, anh ấy cách điểm của họ một khoảng xa, thế mà hai người họ cách nhau rất gần.

- Chắc chắn tôi sẽ thắng cậu trong tháng này.

- Hừ, đừng hòng tranh được với Quế Ngân này.

- Tôi sẽ khiến cậu tức không thể làm gì.

- Chờ cậu làm gì được tôi.

...

Quay lại hiện tại, cả ba anh nghe không chớp mắt, Minh Phong đưa tay sờ trán mình mà suy ngẫm rồi hỏi:

- Chung quy lại nguyên nhân vì cái đáp án mà cả hai đấu nhau.

Quế Ngân gật đầu trả lời:

- Đúng vậy.

Bảo Dương mới gượng cười nói:

- Lúc đó Lạc Thiên lớp tụi tôi cũng khá cao điểm mà không lại hai người luôn đó.

Lạc Thiên bĩu môi bảo:

- Minh Phong cũng sát tao lắm nè, hạng 4 của trường, hạng 2 của lớp đó, chỉ có mày nhàn rỗi thôi.

Bảo Dương nở một nụ cười ngang mà đáp lại:

- Có đấu lại đâu mà không nhàn, đứng trong 10 người có thành tích nổi bật của trường là vui rồi.

- Lạc quan dữ ta?

- Đương nhiên rồi bạn.

Đúng lúc này, Thái Luân bước xuống với bộ đồ áo thun tay ngắn kết hợp với quần jeans, mang đôi giày bata. Lạc Thiên ngoái đầu nhìn lại mà dành lời khen:

- Đấy, mang áo thun tay ngắn mát mẻ hơn không.

Cậu vừa chỉnh áo cho thẳng lại vừa nói:

- Lúc đó tự ti mà.

Quế Ngân mới khó hiểu nhìn cậu, nhăn trán hỏi:

- Tự ti á? Lần đầu tôi nghe đó, thật không đấy?

Thái Luân nhướng mày đáp lại:

- Thật.

Minh Phong chẹp miệng nói:

- Nó là người duy nhất trong nhóm không học đại học mà chuyển qua học nghề và đi làm luôn.

Quế Ngân mới ồ lên mà bảo:

- Ghê vậy sao?

Thái Luân nhếch mép đáp:

- Ừ. Mà hình như trong nhóm lớp bảo sẽ tổ chức họp lớp đấy, cậu đi không?

Quế Ngân chẹp miệng, nói:

- Chưa biết.

Lạc Thiên nghe vậy bèn nói lời khuyên:

- Đi đi, lâu lâu mới gặp nhau một bữa mà.

- Chắc đi cho vui quá.

- Thôi, đến giờ rồi, tao đi đã.

- Tạm biệt.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play