Đã 3 ngày trôi qua, kể từ khi Linh Đan nhận trông tiệm tạp hóa, đồng thời trong 3 ngày này cô cũng không nhìn thấy mẹ. Hiện tại bà ngoại đang dồn tâm sức vào việc mở tiệm bánh, nên mẹ cũng qua đó giúp, thời gian gặp mẹ cũng không có, thậm chí bố cô cũng không thấy mặt mũi đâu.
Làm thêm thì cũng tốt, nhưng có vẻ việc này đang giữ chân cô lại. Cô không thể đi đâu hết từ sáng đến chiều tối.
- 3 ngày, đã 3 ngày ở đây rồi nhưng chưa làm được việc gì hết..
Linh Đan chán nản nằm bò ra bàn. Cô đã suy nghĩ rất kĩ. Trong mấy cuốn xuyên không mà cô hay đọc, thì đa số nhân vật chính hoàn thành xong nhiệm vụ sẽ được quay về. Vấn đề là mọi người sẽ xuyên không khi gặp tai nạn, hoặc bất tỉnh. Nhưng vào đêm đó, rõ ràng cô đang ngồi ở ban công. Thậm chí cô còn không nhớ mình đã đi ngủ từ lúc nào. Quần áo và balo đều y nguyên như lúc cô về đến ký túc xá.
Không lẽ.. là do tờ giấy ở dưới chậu cây?
Nghĩ lại thì tờ giấy đó đúng là kỳ lạ. Như có người cố tình đặt ở đấy vậy. Hay những người khóa trên cũng từng xuyên không như thế này? Dù sao thì đây cũng là một điều tuyệt vời, giống như món quà của ông trời. Do đó cô phải sử dụng nó thật tốt, biết đâu đây là cơ hội duy nhất để thay đổi quá khứ.
- Phải rồi! Biết đâu mai thức dậy mình đang ở 2024 thì sao?
Linh Đan vội vàng nhìn đồng hồ, đã 12 giờ trưa rồi. Theo lời bà ngoại thì cô có thể đóng cửa tầm 1 tiếng để đi ăn trưa. Cô quyết định ghé qua nhà bố, cũng là nhà ông bà nội. Việc đầu tiên cô cần tìm hiểu là lý do bà nội lại ghét mẹ đến vậy.
* * *
Căn nhà nhỏ nhắn hơn cô nghĩ. Thậm chí còn có một khu vườn. Sau khi bố mẹ kết hôn, họ chuyển sang khu phố khác, ông bà ngoại và bác cũng vào Sài Gòn, chỉ duy nhất ông bà nội ở lại đây. Nhưng hình như bố đã sửa lại nhà cho họ khi mẹ đang mang thai Linh Đan, vì vậy căn nhà này rất khác với căn nhà cô thường thấy ở 2024.
- Con tìm ai thế?
Một giọng nói điềm đạm vang lên. Linh Đan sững sờ quay lại. Trong trí nhớ của cô, ông nội dường như là một người điềm đạm và rất hiền lành. So với cô thì Linh Chi có nhiều thời gian bên ông hơn.
Khi Linh Đan tròn 5 tuổi, sức khỏe của ông ngày một yếu đi. Sau đó dưới sự thúc ép của bố, ông cũng đồng ý đi bệnh viện khám. Kết quả là ông mắc ung thư gan. Lúc này căn bệnh đã đến giai đoạn cuối. Chẳng bao lâu sau thì ông ra đi. Những ngày tháng đó bà nội rất suy sụp.
Nếu nói tình yêu của ông bà ngoại là một câu chuyện cổ tích, thì cuộc hôn nhân của ông bà nội là cưới trước yêu sau. Ông bà kết hôn nhờ mai mối, đồng ý cưới cũng vì hai bên phù hợp. Tuy nhiên sau một thời gian chung sống nảy sinh tình cảm là điều khó tránh. Ông nội ít khi thể hiện tình yêu với vợ. Nhưng Linh Đan biết, ông yêu bà rất nhiều. Ông luôn làm hết mọi công việc nặng trong nhà. Cho dù bàn tay bà bị nẻ một chút thôi, ông cũng sốt sắng tìm kem tay về cho vợ. Dù vậy, ông cũng không thể giúp bà trong mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu, giống như bố của cô. Trong suốt thời gian ông còn sống, bà nội rất lạnh nhạt với ông. Cho đến khi ông đi, bà mới nhận ra bản thân quan tâm ông đến nhường nào.
Giá như ông phát hiện sớm hơn thì căn bệnh này có thể đã chữa khỏi. Không, giá như phòng trước ngay từ đầu thì khả năng ông bị bệnh cũng được giảm xuống.
Trong lòng Linh Đan tiếp tục nhen nhóm những khát khao mới. Mong ông nội mạnh khỏe. Mong bà nội có thể nhận ra tình cảm của mình. Biết đâu khi mối quan hệ của ông bà nội tốt hơn, bà cũng đối xử tốt với mẹ cô.
- Con chào chú, con tên là Linh Đan. Hiện tại con đang giúp việc tại cửa tiệm tạp hóa đầu ngõ.
Truyện Hài Hước- À là cửa tiệm của cô Hiền à. Hôm qua chú có nghe nói. Con đến đây có việc gì không?
- Con muốn tìm Bình An ạ, con đang muốn ôn thi lại Đại học, nghe bảo bạn ấy học rất giỏi nên con muốn hỏi một chút..
Tốt lắm, lý do rất tuyệt vời! Ôn thi chỉ là cái cớ, cái cô muốn là tiếp cận là bà nội. Đến học với bố, rồi làm thân với bà nội. Từ đó bà sẽ mở lòng với cô và trò chuyện với cô nhiều hơn. Một thiếu nữ chưa trải sự đời, vẫn còn non nớt sẽ dễ lấy lòng những người phụ nữ từng trải. Bà nội vốn rất thích những thứ đáng yêu, đây cũng là lý do dù không thích con gái, nhưng bà chưa bao giờ to tiếng với cô và Linh Chi, cả hai đứa cháu đáng yêu của cô cũng vậy. Nếu như có thể, cô muốn dập tan cái định kiến kia nữa..
Tình yêu của bố và mẹ thì cô không cần lo. Nếu mọi việc diễn ra đúng như những gì cô nghe bà ngoại kể, thì bố mẹ chắc chắn sẽ yêu nhau thôi. Cô không cần làm phiền hai người họ, nhưng cô sẽ dọn dẹp mọi vật cản và bảo vệ tình yêu đó.
- Nhưng mà bây giờ Bình An đang đi học mất rồi. Chiều con quay lại được không, nếu chú không nhầm thì hôm nay 5 giờ chiều nó sẽ về.
- Dạ, vậy 5 giờ chiều con quay lại nhé ạ.
Một cuộc hẹn đã được chốt. Cô quyết định tối nay sẽ dừng chân tại đây. Nhưng kỳ lạ thật, nói chuyện nãy giờ mà không thấy bà nội đâu. Khác với bà ngoại có cửa tiệm, bà nội là nội trợ, thường xuyên ở nhà. Nhưng kể từ hôm đầu tiên ở đây cho đến bây giờ, cô đã nhìn thấy Bình An và hôm nay là ông nội, nhưng bà nội không hề xuất hiện.
- Chú chuẩn bị đi làm ạ?
Ông nội là cán bộ nhà nước, giống ông ngoại. Cả hai người đều về nhà vào buổi trưa để ăn cơm và nghỉ ngơi, sau đó buổi chiều quay lại cơ quan.
- 2 giờ chiều chú mới đi.
Mắt thấy cô bé vẫn còn loay hoay đứng nhìn, người đàn ông khẽ cười:
- Cháu có muốn vào ăn trưa không? Nghe bảo cháu là bạn của Thiên Hương, vậy coi như cũng là bạn của Bình An rồi.
- Được ạ?
Ở cái thời mà xe máy cũng hiếm thấy này, sao con người lại dễ dàng để người lạ vào nhà ăn cơm thế nhỉ? Tuy nhiên điều này là thu thập ngoài dự kiến. Linh Đan cho rằng nếu chưa gặp được bà nội thì làm thân với ông nội trước cũng là việc không tồi.
Căn nhà ngăn nắp, sạch sẽ hệt như nhà bà ngoại vậy. Dường như người phụ nữ nào cũng có một năng lực. Họ chỉ có hai tay thôi, nhưng không những chăm lo được cho chồng con, nhà cửa qua tay họ cũng trở nên gọn gàng hơn nhiều. Nhà bà nội không có hương trầm như nhà bà ngoại, nhưng lại thoang thoảng mùi cơm đã nấu thơm ngát, còn có mùi dưa hấu man mát vương quanh đầu mũi nữa.
Vừa bước vào nhà bếp, Linh Đan thoáng ấy bóng dáng đảm đang, đang cặm cụi xếp bát đĩa.
- Đây là mẹ của Bình An. - Nói đoạn ông nội quay sang với vợ - Đây là Linh Đan đang giúp trông tiệm tạp hóa đầu ngõ, cô bé đến tìm Bình An để nhờ kèm gia sư ôn thi, nên sẵn tiện anh mời cô bé vào ăn cơm trưa.
Đó là một người phụ nữ dịu dàng, đằm thắm. Đôi mắt cười nhìn Linh Đan mang theo sự ấm áp ngập tràn. Ánh nắng chiếu vào khiến bà hiền và phúc hậu, làn gió nhè nhẹ khiến tóc mai bà bay khẽ. Thật mong manh và yếu đuối, khác hoàn toàn với người bà yên tĩnh và có phần nghiêm khắc mà cô thường thấy.
Ánh mắt Linh Đan liếc xuống. Bà nội đang mang bầu. Nhìn kích cỡ bụng bà thì có lẽ khoảng 4-5 tháng. Thì ra đây là lý do cô không thấy bà ra ngoài, có lẽ bà muốn nghỉ ngơi, tránh hoạt động nhiều. Nhưng bố cô vốn dĩ.. là con một mà?
- Chào con.
Thật lòng mà nói thì người phụ nữ trước mặt này không hề giống bà nội mà Linh Đan biết. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra khiến bà thay đổi đến vậy?
Nhưng có một điều vẫn y nguyên, đó là cảm xúc bà thể hiện với ông nội vẫn rất lạnh nhạt. Linh Đan thấy rõ trong mắt ông chứa đầy tình ý với vợ, nhưng bà có vẻ vẫn còn e ngại. Nhưng cái thai này vẫn là một sự khó hiểu. Nếu như bố có em, vậy tại sao cô không biết?
- Cô bầu bé trai hay bé gái thế ạ?
- Là một bé gái - Ánh mắt bà có chút thất vọng nhưng vẫn để lộ vài tia ngọt ngào - Mặc dù bà đã hy vọng đó là bé trai, nhưng con gái cũng rất đáng yêu.
Nếu như không phải đã thấy bố thì Linh Đan thực sự nghi ngờ đây có đúng là bà nội mình không. Rốt cuộc điều gì đã khiến một người ấm áp như vậy trở nên khắc nghiệt đến thế?
- A, đúng rồi, hay tối nay gọi cả Thiên Hương sang ăn cơm đi? Hôm trước chị Hiền có nói muốn nhờ Bình An kèm môn toán cho con bé, ba đứa cùng học sẽ tạo cảm giác thúc đẩy nhau hơn đấy.
Hửm, vậy là vốn dĩ từ đầu bà nội không ghét mẹ à? Linh Đan cảm thấy bất ngờ. Điều này là thu hoạch ngoài dự kiến. Vậy thì chắc chắn đã có chuyện gì xảy ra, khiến hai người họ không thể hòa hợp với nhau.
- Dạ thế lát con sang báo với bạn ý luôn nhé ạ.
Tối nay sẽ là một buổi tối rất hoàn hảo. Dù không muốn làm kỳ đà cản mũi nhưng cô rất mong chờ vào việc làm khán giả chiêm ngưỡng ánh mắt si tình của bố dành cho mẹ mà bà ngoại vẫn thường kể.
* * *
- Gì đây?
Bình An bực bội nhìn chằm chằm vào Linh Đan đang ngồi cạnh Thiên Hương.
- Chào cậu, tớ là Linh Đan, hôm trước tớ có chào hỏi..
- Ý tôi hỏi là cậu ở đây làm gì?
Lúc nhận được tin nhắn của mẹ rằng tối nay Thiên Hương sẽ tới nhà ăn cơm, và nhờ cậu gia sư môn toán, trái tim cậu như muốn bay lên. Thiên Hương là tình đầu của cậu, cũng là người cậu hằng thương trộm nhớ. Lần đầu tiên cậu gặp cô khi đang mua hàng ở tiệm tạp hóa, cô bé nhỏ nhắn nhanh nhẹn với mái tóc bông xù khiến cậu cảm giác như thiên thần giáng trần. Ngay cả giọng nói cô khi đó cũng khiến cậu ngẩn ngơ. Cậu không biết điểm nào của cô đã thu hút mình, nhưng khi đó cậu đang rất chán nản vì một số chuyện trên lớp. Những đứa con gái thì luôn vây quanh, còn bọn con trai suốt ngày tìm cách trêu chọc. Việc đi học đối với cậu như một gánh nặng vậy. Nhưng cô xuất hiện giống như làn gió trong lành thổi nhẹ vào trái tim nặng nề của cậu, khiến cậu cảm thấy dường như chỉ cần ở cạnh cô, những vấn đề khác không còn gì nghiêm trọng. Kể từ đó mỗi khi cậu cảm thấy áp lực, đôi chân lại vô thức đi đến cửa hàng tạp hóa. Sau này cậu mới biết chủ cửa tiệm là mẹ của cô - cũng là cô Hiền ở nhà đối diện. Gia đình cậu mới chuyển đến đây 3 năm trước, nhưng chưa bao giờ cậu gặp cô khi ra khỏi nhà. Nhưng có lẽ đây là định mệnh. Sau khi biết cô là hàng xóm, số lần tình cờ gặp nhau đột nhiên tăng vọt. Cậu quyết định sẽ tỏ tình với cô khi đỗ Đại học. Cậu dò la tin tức về trường cô đăng ký, cuối cùng cậu và cô cũng học chung một trường. Nhưng cô hoàn toàn không để ý đến cậu. Cậu biết cô thích những chàng trai năng động và hài hước, còn cậu thì hoàn toàn ngược lại với hình mẫu đó. Nhưng chỉ cần ở gần cô cũng đủ khiến cậu hạnh phúc.
Cứ nghĩ rằng tối nay sẽ là buổi tối chỉ có hai đứa. Cậu đã tìm hiểu kỹ làm sao để giảng toán một cách dễ hiểu, làm sao khiến cô không cảm thấy buồn chán khi học với cậu. Cậu thậm chí bỏ tiết cuối để chạy về nhanh nhất có thể, chỉ để dọn dẹp lại căn phòng của mình. Cậu vốn không phải người bừa bộn, nhưng cậu muốn cho cô cảm giác thoải mái nhất khi ở chung với cậu. Tuy nhiên sự có mặt của Linh Đan khiến cậu cảm thấy mọi nỗ lực chuẩn bị đều tan biến hết.
- À.. tớ cũng muốn nhờ cậu kèm học giúp, tại tớ vừa trượt Đại học..
Linh Đan khó xử gãi đầu. Có vẻ như bố không thích cô ở đây cho lắm. Cô cũng đâu muốn xen vào giữa bố mẹ, nhưng vì tiếp cận bà nội, cô đành viện cớ này thôi. Tính cách này của bố có vẻ trước sau không đổi. Cho đến khi Linh Đan và Linh Chi ra đời, ông vẫn bực bội nếu hẹn đi ăn riêng với vợ mà có thêm hai cô con gái đi theo. Nếu bố tận dụng sự cương quyết này vào mối quan hệ của mẹ và bà nội thì tốt biết mấy.
- Sao vậy, có Linh Đan tớ mới sang học đó. Chứ tớ cũng có đam mê học hành gì cho cam.
Thiên Hương khó hiểu nhìn Bình An. Cậu ta chạy ầm ầm đến rồi đứng đờ người ra đấy, vừa vào đã hỏi người ta đến làm gì. Đến tìm cậu ta ngoài việc học còn có thể làm gì nữa. Lần đầu gặp cậu bạn này, cô đã thấy kỳ lạ rồi. Trong suy nghĩ của cô, con trai phải luôn mạnh mẽ và gắn liền với hình ảnh thể thao. Cô cho rằng việc đổ mồ hôi chính là một minh chứng của tuổi trẻ. Vui hết mình, tận hưởng hết sức. Nhưng cậu bạn này lại quá mức chỉnh tề. Rõ ràng đôi mắt rất đẹp nhưng lại giấu chúng sau cặp kính giày cộp. Giày thể thao đi không có lấy một hạt bụi. Thậm chí khi cậu ta cất tiếng nói cũng rất nhẹ nhàng bình tĩnh. Là một mọt sách chính hiệu! Nhưng không hiểu sao con gái lại bị cậu ta thu hút mạnh mẽ. Ngày nhập học đầu tiên tại Đại học, mọi người tìm đến cô đa số đều hỏi: "Cậu có biết Bình An không?". Thậm chí ngay cả Linh Đan cũng hỏi cô câu đấy. Gu con gái bây giờ lạ thật.
Vốn dĩ tối nay cô định rủ Linh Đan đi xem rạp chiếu bóng, ai ngờ cô bạn này lại nằng nặc đòi sang đây học bài. Trước đó mẹ cô cũng nhiều lần bảo cô học nhóm với Bình An, nhưng vì nghĩ rằng cậu ta dạy sẽ rất buồn chán, nên cô cứ lùi lịch rồi lại lùi lịch. Nhưng Linh Đan lại rất thú vị. Khi mới gặp, cô ấy lại gọi cô là "Mẹ", điều này cũng hơi kỳ quái. Nhưng người ta thường bảo người đặc biệt sẽ có lối đi riêng. Do đó cô rất thích chơi với người bạn này. Đáng lẽ ăn tối trước rồi học, nhưng cô muốn học nhanh rồi cùng Linh Đan đi dạo phố, nên cô quyết định không ăn tối nữa.
- Học thôi, học thôi, nhanh lên không là tớ buồn ngủ bây giờ.
Buồn ngủ chỉ là cái cớ, mẹ muốn về nhanh chứ gì. Linh Đan buồn cười. Cô còn lạ gì nữa. Mẹ cô vốn không thể tập trung quá lâu, bà sẽ dễ bị xao nhãng bởi những thứ nhỏ nhất. Vì vậy bảo mẹ ngồi một chỗ để học là chuyện rất khó. Nhưng mẹ lại đồng ý đến đây cùng cô lại là một bất ngờ lớn.
Bình An đầu hàng nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt Thiên Hương. Cậu khẽ đẩy khay bánh đến trước mặt cô, nhưng cô lại nhanh chóng đẩy sang phía Linh Đan. Thực ra Thiên Hương chỉ muốn chia Linh Đan cùng ăn, nhưng trong mắt cậu bé thì đây không khác gì nhận được lời từ chối từ cô gái mình thích.
Linh Đan nhìn phản ứng của bố, rồi lại quay sang nhìn mẹ. Cô bỗng thấy thú vị. Thì ra đây là cảm giác thấp thỏm, lo sợ của tình yêu. Tuy nhiên cô cũng không hành động thêm gì. Tình cảm của họ thì họ nên tự phát triển, nếu cô can thiệp vào khéo chỉ làm mọi chuyện rối tung lên.
* * *
Đã hai tiếng trôi qua, nhưng Bình An vẫn chưa kết thúc bài giảng. Đáng lẽ nên kết thúc 30 phút trước, nhưng Thiên Hương bỗng buột miệng hỏi: "Nhưng tại sao lại vậy?" khiến bài giảng bị kéo dài hơn dự tính. Dường như từ đầu đến cuối Bình An luôn để tâm đến cô bạn này. Cậu ấy cho rằng chỉ cần Thiên Hương chưa hiểu, thì lớp học chưa tan, chỉ cần Thiên Hương thấy chán, thì phải đổi cách giảng khác. Quanh đi quẩn lại như vậy khiến Linh Đan bắt đầu ấm ức. Rõ ràng cô là con gái rượu của bố mà, bố cũng rất chiều chuộng cô mà, tại sao bây giờ chỉ quan tâm mỗi mẹ? Nhưng chỉ nhìn thấy ánh mắt trìu mến mà Bình An dành cho người con gái mình thương, mọi ấm ức của Linh Đan tan biến hết. Cô hạnh phúc vì mẹ đã có cho mình một người hết lòng yêu thương, vì bà mà bỏ qua tiếng bụng sôi ùng ục tiếp tục giảng bài.
Nhưng trong mắt Thiên Hương thì điều này không tốt chút nào. Đã hơn 8 giờ rồi, cô chưa ăn tối và rạp chiếu bóng thì sắp đóng cửa. Cô bực bội nhìn người con trai trước mặt. Cậu ta lấy đâu ra sức mà nói lắm thế? Biết trước như vậy thì ban nãy cô đã không hỏi thêm. Nếu không nhờ đĩa bánh kia, thì cô đã gục ngã từ một tiếng trước rồi.
- Thôi, đi ăn cơm đi? - Thiên Hương nằm xuống bàn, mày khẽ nhíu lại
Cậu con trai giật mình nhìn đồng hồ.
- Đã muộn thế này rồi cơ à?
- Chứ cậu nghĩ bây giờ mấy giờ? - Linh Đan nín cười hỏi
Bình An sẽ mím môi. Cậu mải mê nói không để ý thời gian. Ánh mắt áy náy liếc sang Thiên Hương. Không ngờ cô ấy phải chịu đói vì cậu.
Cốc cốc cốc.
Tiếng gõ cửa vang lên như hóa giải bầu không khí.
- Mấy đứa học chăm quá, nghỉ một lát xuống ăn cơm thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng của mẹ Bình An vang lên. Ngay lập tức hai cô gái reo lên đầy vui mừng, bật dậy lao ra khỏi phòng, để lại cậu bé còn ngồi trong ngơ ngác xen lẫn buồn rầu.
- Xuống ăn nào con.
Người phụ nữ dịu dàng đặt tay lên vai con trai. Đứa con này nhút nhát, thích thầm nhưng không dám nói. Bà hiểu hết. Chỉ là đối phương lại quá vô tư, nên nhiều khi sự vô tư đó lại vô tình làm tổn thương cậu bé.
- Dạ.
Vừa bước xuống tầng một Bình An đã nghe thấy tiếng líu lo của cô gái ấy. Cậu khẽ mỉm cười. Chỉ cần cô ấy vui, thì mọi chuyện đều ổn cả.
- Mấy đứa học quên ăn luôn à.
Bố Bình An hiền lành nhìn hai đứa trẻ đang vội vã và cơm.
- Ôi bạn ấy nhiệt tình quá, giảng bài mà quên thời gian luôn.
Linh Đan vừa gắp miếng hành ra khỏi bát, vừa trả lời ông nội.
- Ơ cậu không ăn hành à? - Thiên Hương tròn mắt
- Ừ tớ không ăn được.
- Ê cậu giống tớ, ăn hành vào làm tớ cảm giác khó chịu trong cổ họng lắm, nên từ bé tớ đã không thích ăn hành rồi.
Con là con của mẹ, đương nhiên là sẽ giống nhau rồi. Linh Đan thầm nghĩ.
- Ê mai đi xem rạp chiếu bóng đi. Hôm nay muộn rồi không đi được. - Thiên Hương vừa nhai vừa lục lọi trong túi tìm gì đó
- Ừ cũng được. - Linh Đan bỗng quay về hướng bố cô đang xới cơm - Mai Bình An đi cùng chứ?
Thiên Hương nhăn mặt có vẻ không muốn lắm, nhưng vì đang có bố mẹ cậu bé ở đây, nên cô cũng đành nặn ra một nụ cười:
- Ừ đi đi, càng đông càng vui.
Trái tim nhỏ bé của cậu thiếu niên như đánh rơi một nhịp. Chưa bao giờ cô ấy mời cậu đi chơi, hay do hôm nay cậu đã biểu hiện rất tốt lúc đang học nhóm?
- Tớ đi được, mai tớ cũng không có tiết.
Là nói xạo, mai cậu có hai tiết vào buổi chiều, nhưng chỉ cần Thiên Hương muốn, cậu có thể bỏ qua.
- Ừ không có tiết thì hẵng đi nhé. - Thiên Hương nhắc. Cô biết rõ người bạn này là một học sinh gương mẫu, cô cũng không muốn bản thân mình làm ảnh hưởng đến cậu.
Linh Đan chăm chú nhìn bố. Ông đang nói dối. Mỗi lần ông nói dối cả người sẽ căng thẳng. Chắc chắn là ông sẽ bùng học để đi chơi với mẹ. Nhưng nhìn phản ứng của mẹ có vẻ mẹ không đồng ý với việc bố bỏ học đi xem phim. Nhưng thôi đây là quyết định của bố, cô cũng không nên can thiệp.
Cùng với ánh mắt của Linh Đan, mẹ Bình An cũng dõi theo con trai. Bà biết ở độ tuổi 18 này dễ nảy sinh tình cảm với bạn khác giới. Mà càng khác nhau thì càng dễ thu hút. Con trai bà có lẽ sẽ không thoát khỏi thứ tình cảm này dễ dàng được. Trong lòng bà đột nhiên nổi lên những cảm xúc khác.
- Vậy ngày mai đi mấy giờ thế? - Bình An nhẹ nhàng hỏi.
- Hai giờ chiều đi. - Thiên Hương quay sang nhìn Linh Đan - Chiều mai mẹ tớ không cần qua tiệm bánh, để tớ nhờ mẹ trông tiệm tạp hóa, rồi mình đi.
- Quyết định vậy nha. - Linh Đan háo hức.
Vậy mai sẽ là buổi đi chơi đầu tiên của cô với bố mẹ ở độ tuổi 18, giống như một nhóm bạn đi chơi với nhau vậy. Nhưng cô vẫn không muốn mình làm bóng đèn.
- Hay rủ thêm ai đi không? - Cô liếc cả hai - Càng đông càng vui mà.
- Rủ thêm à?
Thiên Hương tiếp tục nhăn mặt. Có Bình An là cô đã thấy không ổn lắm rồi, nếu rủ thêm thì không phải sẽ càng phức tạp hơn sao? Vốn dĩ cô chỉ muốn đi cùng Linh Đan thôi.
- Ừ rủ thêm bạn câu không? - Linh Đan đẩy đẩy cánh tay mẹ
Cô biết mẹ còn có hai người bạn thân nữa, ở năm 2024 cô gọi họ là dì. Họ thân thiết đến nỗi bà ngoại là mẹ nuôi của hai người đó luôn. Cô cũng biết cuộc đi chơi này mẹ đơn giản rủ một mình cô, vì mẹ muốn chuyện trò với cô nhiều hơn. Tính bà là kiểu khi muốn làm quen với ai đó, bà luôn muốn đi riêng với người đó để tìm hiểu. Vì vậy việc bố đi cùng đã khiến kế hoạch của mẹ khó khăn hơn rồi. Nhưng nhìn vẻ mặt khao khát được đi của bố, cô cũng không nỡ làm ông buồn.
- Để tớ hỏi xem.. - Thiên Hương đành bất lực chiều theo. Không hiểu sao cô luôn có cảm giác muốn gần gũi, chiều chuộng người bạn gái này. Có lẽ vì cậu ấy rất thú vị.
Bình An bỗng nảy ra ý tưởng:
- Hay để tớ rủ bạn tớ đi?
Nếu chỉ rủ thêm một người nữa, người đó sẽ nói chuyện với Linh Đan, vậy thì cậu sẽ có thời gian đi cùng Thiên Hương nhiều hơn.
Con lại không biết trò của bố chắc. Linh Đan liếc nhìn ông bố ngốc nghếch nghĩ gì hiện hết lên mặt của mình.
- Thế Bình An rủ thêm bạn câu đi. Vậy là có bốn người nhé! - Cô liền chốt câu cuối cùng.
Đêm hôm đó có ba người với ba tâm trạng khác nhau, cùng mong đợi đến ngày mai.