Điềm Yên gào lên, chĩa súng về phía Minh Nguyệt, cô có vẻ đã không còn giữ được bình tĩnh. Cách đây một năm, Châu Điềm Yên thay thế vị trí của quý nữ đang đi du học cùng cha nuôi và anh cả tham dự buổi toạ đàm giữa chính phủ và các gia tộc thượng lưu. Tại đây, cô tình cờ nghe được Hứa Tử Mặc nói chuyện điện thoại với Hứa Doãn Kiên cũng biết được bí mật của Hứa Nhật Nam và mặt trái của nhà họ Hứa. Tò mò Châu Điềm Yên bắt đầu tìm hiểu về Hứa Tam Thiếu Gia nào ngờ lại phát hiện hắn chính là người cứu cô khỏi bị quấy rối sau thương vụ giao dịch bí mật tại quán bar vào hai năm trước. Từ hành động nghĩa hiệp, sự tài giỏi, khôn khéo cùng đời sống thú vị của Hứa Nhật Nam đã khiến Điềm Yên đem lòng cảm mến. Nhưng tiếp tục cho người điều tra cô lại bàng hoàng phát hiện mối quan hệ của hắn và em gái không cùng máu mủ. Châu Minh Nguyệt và Châu Điềm Yên vốn đã có hiềm khích, oan gia ngõ hẹp lại cùng yêu chung một người, người dã tâm lớn như cô đương nhiên sẽ không bao giờ cam tâm tình nguyện cúi đầu quy hàng.
- Bình tĩnh đi, chẳng lẽ chị quên rằng đối diện căn nhà này có nắp camera sao? Nếu chị giết tôi ở đây sớm thôi người nhà họ Châu sẽ phát hiện. Chuyện sau đó không cần nói chắc chị cũng tự tưởng tượng ra hậu quả rồi.
Một viên đạn thoát ra từ họng súng, hung hãn bay tới xuyên qua lớp xẻ tà sượt qua một bên chân Minh Nguyệt. Huyết đỏ toé ra, cơn đau nhanh chóng ập đến khiến cô choáng váng quỵ dưới nền đất.
Châu Điềm Yên cười lạnh, vuốt ve đầu súng còn vương khói nhàn nhã tiến về phía trước trầm giọng.
- Vậy là cô chưa biết rồi, lúc bố trí an ninh của bữa tiệc tôi viện cớ camera cổng chính bị hỏng đã cho người tháo của nhà kho xuống nắp thay thế. Nhìn xem tôi đang đeo găng tay đương nhiên sẽ không lưu lại dấu vân tay trên cửa lúc mở. Bởi vậy kể cả tôi có xuống tay giết cô, người nhà họ Châu cũng chỉ nghĩ một gia tộc nào đó thù ghét Châu Gia nên thuê người ám sát quý nữ mà thôi. Hơn nữa với bản tính sĩ diện, ham hư vinh của Châu Minh Quyền cô nghĩ ông ấy có cho công an vào cuộc điều tra để báo chí đưa tin quý nữ Châu Gia chết tại dinh thự rồi bàn tán, đồn đại linh tinh ảnh hưởng đến thanh danh của gia tộc không?
Phải Châu Minh Quyền không yêu thương con mình tới mức bất chấp tất cả. Từ sự cẩn thận của Châu Điềm Yên và sự cố gắng lấp liếm của Châu Gia Chủ cái chết của Minh Nguyệt sẽ sớm được kết luận là tai nạn hay đại loại thế. Cô cười nhạt, đúng thật là một kế hoạch hoàn hảo.
- Tôi có một câu hỏi.
- Được, coi như tôi làm phước cho cô. Mau nói đi.
- Tin nhắn đó có nghĩa là gì, chắc không phải chỉ là mồi nhử để dụ tôi đó chứ?
Điềm Yên ngồi xổm xuống đối diện em gái, tựa một bác thợ săn đang quan sát biểu cảm đau đớn của con mồi. Cô thở nhẹ một hơi rồi mới nhỏ giọng.
- Cái đêm mà Châu Bắc Phiến mất, lúc đó tôi ở một góc đối diện trong bóng tối quan sát tất cả. Cô biết không Minh Nguyệt, cái chết của ông ta không phải tai nạn đó là một vụ mưu sát, là hại người có chủ đích.
- Kẻ đó là ai?
- Là Châu Minh Quyền. Đêm đó ông ấy vào phòng của ông nội rất lâu, hai người họ đã cãi nhau nhưng rồi Châu Minh Quyền rời đi đem theo một tập tài liệu vẻ mặt vô cùng đắc ý. Sau đó không lâu, trong phòng phát ra những âm thanh thều thào kêu cứu, tôi đoán Châu Bắc Phiến đã bị con trai mình chọc giận đến bệnh cũ tái phát. Âm thanh cứ vậy nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn. Chuyện sau đó chắc cô đã được nghe kể lại rồi.
Minh Nguyệt trợn mắt, tai cô ù đi. Quả nhiên ông nội đúng là bị người ta hại, thế nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ Châu Minh Quyền lại có thể nhẫn tâm hại chết cha đẻ của mình. Duy nhất một lần cảm xúc của Châu Minh Nguyệt lấn áp lí trí, cô như quên đi cơn đau dưới chân nhào tới tóm lấy hai bên áo Điềm Yên quát.
- Quả nhiên là cô biết. Châu Điềm Yên đồ khốn, cô đã chứng kiến tất cả tại sao lại không nói ra? Tại sao cô không cứu ông nội, tại sao hả?
Điềm Yên trong tâm thế chủ động, ra tay đẩy Minh Nguyệt ngã xuống sàn. Cô đứng dậy tiến về phía cửa chĩa súng nhắm Châu Minh Nguyệt rồi cười lạnh.
- Cứu ông ta, tại sao tôi phải làm vậy? Châu Bắc Phiến lúc nào cũng thiên vị cô, ông ta cho cô tất cả, cho cô tiền, cho cô sống sung sướng, cho cô quyền lực, cho cô kiêu ngạo, cho cô khinh thường người khác. Kể cũng hài hước thật, ông ta ghét cay ghét đắng cái bản tính bạo tàn của con trai mình. Ấy vậy mà lại hết mực dung túng cho đứa cháu gái cưng để nó trở thành bản sao của người mà ông ta chán ghét. Tôi biết cô luôn ghen tị vì tôi được Châu Minh Quyền yêu thương nhưng cô lại không biết được sự yêu thương của Châu Minh Quyền làm sao sánh bằng sủng ái mà Gia Chủ dành cho cô. Tôi sống trong Châu Gia như một con chó, lúc nào cũng phải lấy lòng người khác. Có được sự che chở của Châu Minh Quyền cuộc sống vừa tốt lên một chút thì Châu Bắc Phiến để cô vui vẻ luôn ra mặt làm khó tôi đủ đường. Người như ông ta xứng đáng phải chết, cha của chúng ta cũng chỉ là thay trời hành đạo mà thôi. Còn cô, cô từ khi sinh ra đã may mắn có được mọi thứ, vậy mà đến cả Nhật Nam cũng muốn dành với tôi. Tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, cô thương ông nội lắm mà, đã vậy thì ông cháu các người cùng xuống mồ để đoàn tụ với nhau đi. À quên không nói, đêm đó tôi có quay lại một đoạn video những năm qua luôn cất giữ cẩn thận trong phòng riêng đề phòng có ngày dùng tới, nhưng hiện tại có lẽ đã vô dụng rồi. Sau khi cô chết tôi sẽ huỷ đi đoạn video đó, tôi không vong ân bội nghĩa tới mức để cho Châu Minh Quyền người cho tôi cuộc sống mới phải vào vòng lao lý đâu. Yên tâm mà chết đi, vĩnh biệt, Châu Tam Tiểu Thư.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT