Sau khi Hà Linh biết mình bị Đặng Quang Huy lừa gạt ở trong căn phòng khách sạn mà hét giá trên trời, cô câm nín trân trân nhìn anh.
“Anh đường đường là luật sư mà lại nghĩ ra được chiêu trò để dụ người khác vào bẫy, anh không thấy xấu hổ hả?”
Đặng Quang Huy đường hoàng lắc đầu.
“Không xấu hổ.”
Muốn cưới được vợ thì da mặt là thứ vô dụng nhất trên đời. Cái thứ đấy chỉ cần có khi gặp người ngoài, còn với vợ thì bỏ nó qua một bên là được.
Hà Linh: “…”
Nếu anh bất nhân thì đừng trách cô bất nghĩa.
Hà Linh nở nụ cười kỳ quái.
“Đi thôi.”
Chợ đêm ở đây rất náo nhiệt. Hàng quán bán đồ ăn được bày sát nhau, mùi thơm lan tỏa trong gió. Trên mỗi xe bán hàng đều treo đèn lồng đủ màu sắc. Người qua kẻ lại rất tấp nập, ai nấy đều mang khuôn mặt vui vẻ phấn khích.
Tràn ngập một không khí vui mừng.
Mắt Hà Linh liếc thấy một hàng bán thịt xiên nướng, cô nhanh chân bước đến gần. Càng đến gần mùi thơm của thịt càng làm cô thấy đói bụng.
Hà Linh nói với ông chủ quán đang mặc tạp dề chăm chú nướng thịt.
“Ông chủ, cho cháu hai xiên thịt loại lớn nhất.”
Ông chủ hào hứng hô to đáp lời.
“Có ngay!”
Từng miếng thịt đã được cắt đều nhau, tẩm ướp gia vị sẵn rồi xiên vào một cái que dài. Ông chủ đặt xiên thịt đã chuẩn bị sẵn lên trên vỉ than hoa đang cháy lên ánh lửa hồng. Ông chủ còn cầm thêm một cái chổi quét gia vị quét thêm một ít sốt đặc biệt gia truyền lên trên xiên thịt.
Đến khi một mặt bắt đầu chín vàng thì lật xiên thịt lại, tiếp tục quét thêm một ít nước sốt một lần nữa. Lật đều liên tục như thế thì chỉ tầm năm phút sau hai xiên thịt của Hà Linh đã chín vàng đều cả hai mặt, nhìn qua còn có vẻ hơi sém.
Nhưng mùi thơm đúng là khiến ai cũng phải thèm thuồng.
Ông chủ nhấc hai thanh thịt xiên lên đưa cho Hà Linh.
Ông chủ: “Đây của cô đây.”
Hà Linh nhanh chóng ăn một miếng thịt nướng. Mùi vị thơm ngon nhanh chóng lan tỏa trong miệng cô. Cô liếc Đặng Quang Huy đang đứng bên cạnh, miệng còn nhai nhai miếng thịt.
Ý Hà Linh muốn nói rất rõ. Trả tiền đi còn đứng nhìn gì nữa.
Đặng Quang Huy rút ví lấy tiền trả cho ông chủ. Ông chủ cầm tiền rồi nhìn hai người, một chàng trai tuấn tú trả tiền cho một cô gái xinh đẹp.
Thật là cảnh đẹp ý vui.
Ông chủ là người hào sảng, cười ha ha lớn tiếng.
Ông chủ: “Hai người là vợ chồng mới cưới đến đây du lịch trăng mật sao?”
Hà Linh đang ăn thịt nướng, không thể mở miệng thanh minh. Một tay còn cầm xiên thịt còn lại xua xua ra hiệu không phải. Đặng Quang Huy bắt lấy cổ tay đang khua khoắng của cô, anh cầm lấy xiên thịt hộ cô, trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô vào bàn tay to lớn của mình.
Anh hướng ông chủ trả lời.
“Đúng vậy đó. Ông chủ thật là tinh mắt.”
Nói xong anh lôi Hà Linh đi tiếp, nhường đường cho người đang xếp hàng đằng sau. Hà Linh không cam lòng, cô còn chưa thanh minh xong mà. Tên khốn này dám tùy tiện bôi nhọ danh dự của bổn cô nương. Ai là vợ anh ta chứ tuyệt đối không phải là cô.
Cuối cùng thì Hà Linh cũng nuốt được miếng thịt xuống bụng, giằng tay ra khỏi móng vuốt của anh.
Hà Linh: “Anh đừng có mà tùy tiện động tay động chân với tôi. Còn nữa ai cho anh nói chúng ta là vợ chồng mới cưới.”
Đặng Quang Huy tỏ ra hối lỗi nhìn cô.
“Xin lỗi, vừa nãy anh nói nhầm.”
Anh ta nhận lỗi nhanh quá đâm ra khiến Hà Linh không biết nói gì.
Hà Linh: “Anh xử lý xiên thịt này nốt đi. Tôi không muốn ăn nữa.”
Đặng Quang Huy: “Được.”
Hà Linh lại nhìn thấy một gian hàng khác bán mì vằn thắn. Cô lại nhanh nhẹn chạy lại đó mua thêm một bát.
Bát mì vằn thắn thoang thoảng mùi thơm, nước dùng trong veo vị thanh ngọt của xương hầm. Sợi mì được làm từ bột mì và trứng gà, được nhào nặn cán mỏng rồi cắt ra, nên vừa tươi ngon lại còn mềm mềm dai dai còn có màu vàng tươi đẹp mắt. Viên hoành thánh cũng được là từ bột mì và trứng gà, bên trong gồm nhân thịt heo băm nhuyễn và tôm tươi. Còn thêm một ít thịt xá xíu, nửa miếng trứng gà lòng đào, nấm hương và hành lá.
Một bát mì vằn thắn vừa đẹp mắt vừa ngon miệng.
Hà Linh thỏa mãn ăn hết bát mì vằn thắn đựng trong một cái bát làm bằng giấy. Ăn xong cô tiện tay đưa cái bát giấy cho Đặng Quang Huy cầm.
Cô lại bắt đầu sà vào hàng trà sữa, bánh bao chiên rồi mứt hoa quả…… Cái gì cũng muốn thử một miếng. Cứ món nào mà cô ăn mà thấy không hợp khẩu vị thì cô sẽ đưa luôn cho người bên cạnh xử lý nốt phần còn lại.
Khi Hà Linh lại tiếp tục nhăm nhe bước vào gian hàng thứ mười mấy, Đặng Quang Huy không nhịn được mà ngăn cô lại.
“Em ăn quá nhiều sợ đến đêm bị đau bao tử.”
Hà Linh hất cằm kiêu ngạo.
“Tôi ăn giỏi lắm, sẽ không bao giờ bị đau bụng.”
Hà Linh: “Không phải là anh tiếc tiền rồi đó chứ.”
Đặng Quang Huy: “…không phải.”
Đó là vì cô nhìn thì mua nhiều chứ thật ra là cô toàn bắt anh ăn giùm. Anh cũng ăn đến no căng lắm rồi.
Hà Linh quay mặt đi, chân bước về hàng tiếp theo, trên mặt nở nụ cười đắc thắng. Cho anh no bể bụng luôn tên lừa đảo đáng ghét!
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT