Nghe xong câu chuyện mẹ kể, Chi Dao thở dài. Từ nhỏ đến lớn, thấy mẹ mình luôn tránh né nói về cha, cô có tò mò nhiều hơn cũng không muốn hỏi nhiều.

Chỉ là cô không ngờ, mẹ cô đã phải chịu đựng thiệt thòi lớn đến vậy.

“Mọi chuyện đã qua hết rồi, con cũng chẳng có chút tình cảm thương xót gì với bọn chúng cả. Cứ mặc kệ bọn họ, Đình Phong sẽ xử lý tốt mọi chuyện.”

Cô nhắm mắt lại, lần đầu tiên gặp mặt cha ruột lại trong tình trạng này. Cô chưa từng thấy kẻ nào mà đáng ghét đến thế, loại ích kỷ đến tận xương, xem thường mạng sống của người khác như bọn chúng đã không còn được xem là con người nữa rồi.

Hai kẻ bọn họ ỷ vào trong nhà có chút tiền thì cái gì cũng dám làm, ai cũng phải quỳ gối mặc cho bọn họ chà đạp.

Chỉ vì muốn bảo toàn sức khỏe cho con trai mình mà sẵn sàng bắt con gái người khác hiến nội tạng.

Cô càng nghĩ lại càng hận, hận vì sao ông ta đã bỏ rơi mẹ con cô còn dám có mặt mũi quay về khiến cho mẹ cô đau lòng nhớ lại chuyện cũ.

Chi Dao bình tĩnh ôm mẹ,

“Mẹ đi ngủ sớm đi. Quần áo sạch con để trong tủ, bên kia là nhà tắm. Mẹ cứ đi ngủ một giấc cho thoải mái, không có chuyện gì cần phải nghĩ nhiều.”

“Ông ta sẽ không động được vào con đâu.”

Bà Phương gật đầu đồng ý. Bà biết, mọi chuyện ngày hôm nay con gái cũng rất đau lòng, bà không muốn vì bà mà lại thêm lo lắng.

Chi Dao ra ngoài, đóng cửa phòng lại cho mẹ. Cô quay lại phòng thì đã thấy Đình Phong ở đó. Anh thấy cô bước vào thì mở rộng hai tay, Chi Dao lập tức lao vào vòng tay anh bật khóc.

Ở trước mặt mẹ, cô phải nhịn không dám khóc, nhưng vừa nhìn thấy anh thì đã tủi thân không chịu được.

Khi còn bé, cô thường xuyên phải chịu nghe những lời xì xào bàn tán không hay. Bọn họ nói chắc vì mẹ cô chỉ sinh được con gái nên bị chồng bỏ, hay là chắc hẳn là đồ không ra gì nên mới phải nuôi con một mình.

Ở trường thì thường xuyên bị chê cười chế giễu là đồ không có cha. Với một đứa trẻ mới có vài tuổi đầu, đau lòng là điều không thể tránh được.

Nhớ đến những tháng ngày đau đớn đó, giờ nhìn lại cô cũng không biết mình đã trải qua như thế nào nữa.

Thế nên từ nhỏ cô đã học được cách tự lập, chuyện gì cũng muốn một mình gánh vác. Cô cần phải mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ được cho mẹ, không để cho ai bắt nạt.

Trần Đình Phong im lặng vỗ về cô gái trong ngực. Giờ tốt nhất nên để cho cô trút hết sự tổn thương trong lòng ra thì sẽ đỡ hơn.

Thấy cô dần dần im lặng anh mới đẩy nhẹ cô ra, lấy tay lau sạch nước mắt trên mặt cô. Anh trêu đùa,

“Nhìn xem, giờ trông em có giống con mèo mướp không.”

Cô cười còn khó coi hơn khóc, tự giễu chính bản thân mình.

“Em không thể ngờ rằng bản thân mình lại có một người cha như vậy. Trước đây em luôn muốn được gặp cha một lần, giờ gặp rồi thì lại hi vọng là đừng bao giờ gặp.”

Trần Đình Phong cúi xuống hôn nhẹ lên gương mặt còn đẫm nước mắt của cô an ủi.

“Em không cần phải muốn, bây giờ em cũng đã có cha rồi. Là cha của anh đó, tuy ông ấy rất nghiêm khắc nhưng anh nhìn ra ông ấy thật ra rất hài lòng với cô con dâu này.”

Tự nhiên có thêm một người cha là thủ tướng, có vẻ cô được bù đắp hơi nhiều.

Anh vén lọn tóc rơi trước mặt cô, nói tiếp.

“Chỉ cần em gả cho anh là có thêm một người ông nội, một người mẹ, một người cha. Tất cả đều yêu thương em.”

Anh trịnh trọng,

“Đương nhiên, người yêu thương em nhất vẫn là anh. Ba người họ không thể tranh giành được.”

Chi Dao bật cười trước bộ dạng của anh. Đúng thật là anh chẳng biết cách an ủi người khác gì cả.

Nhưng cô biết lời anh nói là thật. Anh nói được thì sẽ làm được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play