Bà Phương không thể tin được vào tai mình. Bà vừa nghe thấy ông ta nói cái gì cơ.
Hiến thận? Muốn con gái của bà hiến thận cho con trai riêng của ông ta.
Người đã bỏ rơi người vợ mới sinh để chạy theo nhân tình, bỏ rơi đứa con gái đỏ hỏn để chạy theo vinh hoa phú quý. Bây giờ quay lại tìm nó, còn chưa hỏi nó có khỏe không lấy một câu, chỉ chăm chăm đòi hỏi lợi ích từ nó.
Chi Dao nhìn hai kẻ trước mặt như một kẻ có vấn đề về thần kinh.
“Tôi là đứa con duy nhất của mẹ. Không có anh chị em nào cả. Tôi không có trách nhiệm và nghĩa vụ nào đối với con trai các người.”
“Muốn cứu con trai mình tại sao hai người không tự hiến thận, lại ngàn dặm xa xôi đến tìm người xa lạ là tôi.”
“Nếu ông còn đến làm phiền chúng tôi, tôi sẽ báo cảnh sát.”
Bà vợ ông Hùng - bà Mỹ thấy hai mẹ Chi Dao không ngoan ngoãn nghe lời bèn lật mặt, thẳng thừng trở giọng đe dọa.
“Tao nói cho mày biết, chúng tao đã xuống nước nhún nhường không phải để mày lấn tới. Hôm nay mày không muốn đi theo tao cũng phải đi.”
“Chỉ là một quả thận, mày được hiến thận cho con trai tao làm phúc đức tổ tiên nhà mày để lại.”
Bà Mỹ là con gái nhà giàu, tổ tiên nhà bà ta từ buôn bán hoa quả mà phất lên. Sau này bố bà ta thành lập một công ty chuyên làm đồ sấy, từ từ mở rộng quy mô.
Bà ta là con gái duy nhất, từ nhỏ đã được cưng chiều hết mực nên vô pháp vô thiên. Ngày bà ta còn trẻ đã phải lòng gương mặt của ông Hùng, biết ông ta đã có vợ con nhưng bà ta không muốn bỏ cuộc.
Ông Hùng cũng là kẻ dễ dụ dỗ, bà ta chỉ cần ngoắc tay là ông ta đã sẵn sàng vứt bỏ vợ con theo bà ta ra nước ngoài sinh sống.
Nhờ dựa thế của cha mình, bà ta đã bao giờ phải ăn nói nhún nhường đến thế. Hai mẹ con nhà này còn không biết điều thuận theo, còn dám cãi lời bà ta.
Nói nhẹ nhàng không nghe, thì bà ta sẽ dùng vũ lực. Ngoan ngoãn nghe lời bà ta thì sau khi con trai bà ta được thay thận, bà ta sẽ bố thí cho chút tiền dưỡng sức.
Với những kẻ nghèo hèn mạt rệp này, số tiền đó có mà cả đời cũng không bao giờ có được.
Cãi lời thì bà ta chỉ cần dùng xong rồi bỏ.
Một mạng người thôi mà, có phải bà ta chưa từng làm thế bao giờ.
Không phải tự nhiên mà hai vợ chồng bà ta quay về tìm Chi Dao. Đã từng thông qua môi giới mua thận ở chợ đen, cưỡng ép người khác hiến thận nhưng cơ thể của con trai bà ta thường đào thải sớm, không thích ứng được.
Bác sĩ khuyên rằng tốt nhất là người thân ruột thịt thì sẽ dễ dàng tương thích với nhau hơn. Hai vợ chồng bà ta đều tiếc mạng, nên lúc này mới nhớ đến cô con gái riêng của chồng.
Hai kẻ này chỉ nghĩ đơn giản rằng, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, tứ cố vô thân không người giúp đỡ thì sẽ dễ dàng khống chế.
Chỉ là hai vợ chồng nhà này có nằm mơ cũng không ngờ tới, đứa bé năm xưa ông ta nhẫn tâm bỏ rơi nay đã trở thành tiến sĩ sinh học, không phải kẻ để mặc ông ta đặt đâu ngồi đấy.
Chưa kể đằng sau cô còn có người chống lưng. Lúc này Đình Phong đang nhìn hai kẻ này như một đống thịt sống nhúc nhích.
Anh ra tay giết luôn chúng ở đây thì liệu có dọa sợ đến vợ mình không nhỉ, nhỡ mẹ vợ cảm thấy anh quá khủng bố, không muốn gả con gái mình cho anh nữa thì sao.
Bà Phương tức giận cực kỳ, muốn mang con gái bà đi. Trừ khi bước qua xác bà.
Bà nổi giận chỉ tay vào mặt ông Hùng mắng.
“Ông là một kẻ khốn nạn. Năm xưa ông đã làm gì bây giờ ông còn nhớ không. Ông muốn lấy con gái tôi đi hiến thận cho con ông.”
“Ông đừng có mơ tưởng. Tôi chết cũng không cho ông động đến một sợi tóc của nó.”
Bà Mỹ cười khinh bỉ,
“Chỉ dựa vào bà. Tôi nói cho bà biết, hôm nay tôi nhất quyết phải mang con nhỏ này đi.”
“Tôi xem hai mẹ con bà chống cự bằng cách nào.”
Dứt lời bà ta ra hiệu cho hai tên vệ sĩ xông về phía Chi Dao.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT