Sân bay.
Hà Linh đang đứng đợi bạn thân về nước, con bé này đã đi du học suốt nhiều năm bây giờ mới chịu quay lại. Không biết năm đó có chuyện gì, nó đột ngột chia tay người yêu rồi xuất ngoại, cô hỏi bao nhiêu lần nó cũng không chịu nói.
Tình cảm của nó và bạn trai đang rất tốt đẹp, tính tình con bé này vốn hiền lành để cho nó không nói không rằng bỏ đi thì có chuyện lớn xảy ra.
Bạn trai nó thì Hà Linh cũng biết, là đàn anh khoá trên, chỉ có con bé Chi Dao ngốc mới thấy anh ta là vật trong ao. Cô nói nó mà nó cứ mãi không tin, nên cô cũng đành chịu.
Thông báo trên loa phát thanh báo chuyến bay đã hạ cánh, Hà Linh vội giơ cao tấm bảng điền tên bạn thân rồi đứng ngóng. Chờ cô gặp được nó xem, cô nhất định đánh nó một trận cho chừa cái tội không từ mà biệt.
“Hà Linh! Mình ở đây!"
Hai cô bạn thân lâu ngày mới gặp liền quấn quýt lấy nhau, luôn miệng nói chuyện.
"Gầy đi nhiều quá? Nhưng vẫn đẹp lắm!"
Nhìn gương mặt tái nhợt của Chi Dao, Hà Linh xót ruột.
"Cậu bị bệnh à, sao mặt mũi chân tay lạnh ngắt như thế này?"
Chi Dao ngượng ngùng. Cô đâu dám nói là vì đêm qua phóng túng quá mức, sáng nay lại vì chọc tức Đình Phong mà bị anh tiếp tục hành hạ suốt buổi sáng. Sau đó anh ấy lạnh mặt bỏ đi, chỉ để lại cho cô mấy chữ "em cứ chờ đấy".
Cô có hơi sợ hãi. Trần Đình Phong như thế này khiến cô có cảm giác không yên tâm, ánh mắt của anh như biến đổi quá nhiều. Lạnh lùng và thâm trầm quá mức, khiến cô không đoán được anh đang nghĩ gì.
Bây giờ cô lại về nước, sống ngay trên địa bàn của anh, không biết là sẽ gặp phải những chuyện gì nữa.
Chi Dao nắm chặt lấy tay bạn, vỗ nhẹ lên mu bàn tay, lắc đầu,
"Ngồi máy bay suốt nhiều giờ khiến mình khó chịu chút thôi. Chúng ta mau về nhà đi."
Trước mắt cô sẽ sống ở nhà Hà Linh một thời gian ngắn để tìm nhà trọ mới. Còn công việc của cô thì sang tuần sau sẽ nhận chức ở một phòng nghiên cứu ở bệnh viện đại học A.
"Được rồi, không sao là tốt rồi. Đi lên xe của trẫm nào, ái phi!"
Hà Linh vươn tay trước mặt cô đùa giỡn. Tuy con bé này cố gắng mặc áo cao cổ nhưng cô vẫn thấy thấp thoáng có những dấu hôn, không lẽ nó bị tên khốn nào phụ tình nên ốm yếu.
Đừng để cô biết được, nếu không cô sẽ đánh tên đó một trận. Con gái võ sư cổ truyền sẽ đập tên đó gãy hết răng.
Trải qua một tháng thấp thỏm lo lắng, mọi việc vẫn diễn ra một cách bình thường, Chi Dao cũng buông lỏng cảnh giác. Anh là người kinh doanh, chủ tịch tập đoàn lớn, công việc chất cao như núi đâu có rảnh mà chấp nhặt với cô.
Lời nói của anh lúc đó chắc chỉ là do chán ghét cô nên mới nói để doạ nạt cô mà thôi. Đình Phong đâu phải là người nhỏ nhen như vậy.
Phạm Chi Dao thở dài, cô không biết là nên vui hay nên buồn nữa đây. Một cảm giác khó chịu cứ dâng trào trong cô. Gặp lại nhau để làm gì, có nhau trong một đêm để rồi lại phải rời xa.
Nếu có thể, cô ước rằng hai người chưa từng gặp gỡ.
Cô đã lên ngôi chùa thăm mẹ, thấy bà vẫn khoẻ mạnh, chuyên tâm hướng Phật, chỉ cần mẹ sống tốt là cô đã yên tâm rồi. Cô không biết cha mình là ai, mẹ chỉ nói năm đó đã gặp một người phụ bạc. May mắn là mẹ cô có năng lực, tuy không quá giàu có nhưng cũng đủ để nuôi cô ăn học lớn lên.
Ngày cô mười tám tuổi, mẹ đã sang tên một nửa tài sản cho cô rồi lên núi tu tập. Bà nói, cô đã lớn, cần phải đi con đường của chính mình, mọi chuyện có ra sao đi chăng nữa thì cô vẫn còn có mẹ. Sau này khi cô muốn kết hôn, thì dẫn người thương lên đây gặp bà là được, còn chuyện lớn nhỏ cô tự mình quyết định.
Chi Dao quay lại thành phố tấp nập. Những toà nhà cao chọc trời, ánh điện che ánh sao, con người quá nhỏ bé so với nơi phồn hoa tráng lệ này.
Cô ngước mắt nhìn lên màn hình lớn đặt ở quảng trường trung tâm thành phố, gương mặt mà tháng trước còn dây dưa triền miên với cô đang điềm tĩnh trả lời phỏng vấn.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT