Dương Nghiêm ánh mắt hơi hướng xuống, lúc cô ngừng tay vì mệt thì gương mặt của hắn đã xuất hiện một vài vệt máu đỏ tươi.
Giang Yểm Ly thở hổn hển, đối với hành động của mình chẳng hề cảm thấy tội lỗi mà còn hận vản thân thể lực quá yếu, không thể đánh hắn chết đi.
Cô cố gắng mở cửa nhưng mãi chẳng được đương nhiên nóng giận mà gào:
''Mở cửa, tôi nói anh mau mở cửa!!! ‘’.
Người đàn ông ngồi yên như pho tượng, hắn từ tốn đưa tay vuốt nhẹ lên gương mặt anh tuấn, chỉ thấy đầu ngón tay dính máu.
Cô gái nhìn thấy mình bị phớt lờ thì liền nổi cáu, giơ vuốt định vung thẳng vào mặt hắn lần nữa thì liền bị chặn lại, cổ tay trong phút chốc bị giữ lại, Dương Nghiêm kéo mạnh suýt thì khiến cho cô đứng lên khỏi ghế, hắn mang theo chút nhẫn nại còn sót lại mà nói:
''Sức chịu đựng của tôi có giới hạn, em tốt nhất nên ngồi yên ‘’.
Giang Yểm Ly thực sự rất muốn phản bác, sức chịu đựng của cô cũng có giới hạn nhưng mà cô bị ghì chặt không thoát ra được, chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng ngồi yên.
Cô hung hăng vuốt sợi tóc đang rũ lên gương mặt đỏ bừng vì tức giận, người đàn ông lái xe đưa cô đến một căn chung cư cao cấp ở giữa thành phố biển tuyệt đẹp, Giang Yểm Ly bước vào trong, cô chẳng hề có hứng thú nhìn ngắm xung quanh.
Hắn theo sau, đóng cửa lại rồi nhàn nhã lên tiếng:
"Từ nơi này cũng có thể nhìn ra biển, em thấy sao? ".
Cô gái thở dài, cô thấy sao ư? Cô đương nhiên là thấy mệt rồi.
Cô mở điên thoại ra, thoạt nhìn thì giống như xem giờ nhưng thực chất lại là ghi âm cuộc trò chuyện, bỏ vào trong túi xách, thở dài một hơi rồi lên tiếng:
"Dương thiếu đây đưa tôi đến nơi này là muốn khoe khoang điều kiện sống của bản thân? ".
"Căn trọ của em không tiện nghi, ở nơi đó thì ở nơi này chẳng phải tốt hơn hay sao? ".
Đúng là nực cười thật đấy, nếu như cô muốn tốt hơn thì ở lại nhà họ Dương chứ hà tất phải đến nơi xa xôi này, thứ mà cô cần là bình yên.
"Tôi ở đâu tôi tự quyết định, không cần phiền anh phải nghĩ ngợi giúp tôi ".
Giang Yểm Ly nói xong thì muốn rời đi nhưng hắn đã nhanh chóng chặn trước cửa, giọng điệu mang theo chút kiên nhẫn hiếm có:
"Em suy nghĩ lại đi, nơi này ở gần trường học, hơn nữa lại tiện nghi, có gì không tốt? ".
"Vì có anh nên mới không tốt " - Cô lên tiếng.
"Giang Yểm Ly, nếu như em thử sống cùng với tôi thì sẽ phát hiện ra suy nghĩ của em là sai thôi ".
"Dạ thôi khỏi ạ, không cần đâu. Tôi và anh ở chung nhà cũng hơn mười năm mới nhìn ra được bộ mặt thật, tôi không muốn phí phạm thời gian. Hơn nữa tôi rời đi thì anh nên đốt pháo đãi tiệc ăn mừng hẳn cả tuần thì mới hợp lý, anh đến tìm tôi làm gì? ".
Cô thực sự rất không muốn mất thời gian, nhanh chóng nói rõ.
Người đàn ông im lặng một lúc liền nói:
"Thời gian qua tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, giờ đây em đã dọn ra khỏi nhà, vậy thì chúng ta chẳng cần phải chiến tranh làm gì ".
"Ha, anh nghĩ hay thật đấy ".
Giang Yểm Ly lách người sang một bên muốn mở cửa nhưng hắn lại chặn lại, cô và hắn phải đứng ở đó cò nhây thêm một thời gian nữa thì Dương Nghiêm mới cạn kiệt sự kiên nhẫn mà bế xốc cô lên.
"Á, tên điên này, bỏ ra mau, anh làm cái quái gì… ".
Hắn đem cô vào trong phòng ngủ, vì quá nhanh cho nên cô trở tay không kịp, túi xách cũng bị rơi xuống sàn, Dương Nghiêm thô bạo đặt lên giường rồi ghì chặt hai tay lên nệm, ngang ngược lên tiếng:
"Nếu như đã không thể thoả thuận được với nhau thì giải quyết bằng cách khác nhé! Tôi nghĩ em cũng hiểu tôi là loại người gì, hôm nay em không đồng ý thì đừng hòng bước ra khỏi giường ".
Dương Nghiêm cúi đầu cắn nhẹ vào chiếc cổ mảnh khảnh, Giang Yểm Ly nằm trên chiếc giường êm ái giật thót tim, cô sợ hãi đến mức thét lên:
"Tôi ở lại! Tôi ở lại, được chưa!!! ".
Người đàn ông nghe thấy câu trả lời hài lòng liền buông ra, cô gái nhỏ run rẩy vì nhớ đến đoạn quá khứ tối tăm ấy nhưng vẫn cố mà đưa ra yêu cầu:
"Tôi có điều kiện… anh không được chạm vào tôi, nếu không tôi sẽ không sống ở nơi này ".
Truyện Dị GiớiNgười đàn ông nhìn chăm chăm vào cô gái trước mặt mình, trong vài giây ngắn ngủi hắn lên tiếng:
"Hằng đêm em phải để cho tôi ôm em ngủ ".
"… ".