Dương Nhất Nguyệt đứng ở trong phòng không ngừng mắng nhiếc, Giang Yểm Ly đứng ở ngoài, nước mắt lặng lẽ rơi.
Dù có trả đũa thế nào thì cũng chẳng thể nguôi ngoai.
Dù cô biết nhà họ Dương không thích cô, nhưng làm đến mức này thì thực sự ác độc cỡ nào?
Cô được cha nuôi mang về từ khi còn nhỏ, cô đâu thể tự quyết định khi chưa đủ tuổi?
Giang Yểm Ly lau đi nước mắt trên mặt, ngón tay của cô lạnh như băng, quét qua mặt khiến cho cô thanh tỉnh phần nào.
Có lẽ không nên sống vì bất cứ ai, cha nuôi có ơn với cô, nhưng dù công ơn có lớn đến cỡ nào đi chăng nữa, thì việc cô giữ bí mật này, không kiện tụng để Dương Nghiêm và Dương Nhất Nguyệt phải trả giá đã là nể tình lắm rồi.
Nếu như cứ tiếp tục ở lại thì không biết họ sẽ lại làm ra chuyện gì.
Cô chỉ có một mình, cô thực sự đấu không lại, cũng không có sức lực để đôi co với những loại người đê tiện đó.
Dù cô đã hứa với cha sẽ ở lại nơi này 3 năm mới rời đi, nhưng đó là khi nhà họ Dương không gây sự, còn bây giờ mọi chuyện đã trở nên không thể cứu vãn được nữa.
Rời đi là cách cuối cùng.
Giang Yểm Ly xoay người, cô đang định lên phòng thu dọn vài vật dụng cần thiết nhưng lại chạm mặt với hắn.
Dương Nghiêm đứng cách cô không xa, hắn đương nhiên nghe thấy tiếng mắng chửi của em gái mình nhưng bộ dạng đó dường như không quan tâm lắm, ánh mắt dán chặt lên người cô.
Giang Yểm Ly nhìn thấy hắn, ánh mắt khẽ giao động, nhưng không phải vì cô cảm thấy sợ hãi mà là vì cô cảm thấy buồn nôn.
Sau bao nhiêu chuyện xảy ra, còn việc gì có thể khiến cô sợ hãi hơn được nữa?
Cô chẳng còn gì để mất.
Hắn tiến đến, cô lùi lại.
Trong đôi mắt phượng đen láy lộ ra vẻ không vui liền lên tiếng:
"Đêm qua thân thiết mà sao bây giờ lại né như gặp ma thế? ".
Cô không đợi hắn nói dứt câu, xoay người rời đi.
Biệt phủ rộng lớn không chỉ có một lối, cô không muốn lướt qua hắn vì khả năng bị bắt lại rất cao và cũng không muốn ở lại để nghe những lời giả tạo ghê tởm phát ra từ miệng hắn.
Dù cô có đi theo hướng ngược lại nhưng người đàn ông vẫn không có ý định để cho cô đi một cách dễ dàng.
Hắn tiến đến, Giang Yểm Ly nghe thấy tiếng bước chân thì liền xoay người, ánh mắt lộ ra vẻ ghét bỏ, lúc hắn đang định nắm lấy cổ tay thì cô quát to:
"Đừng chạm vào tôi!!! ".
Cô nhìn hắn hệt như một con thỏ nhỏ bị thú dữ dồn đến chân tường, trên cơ thể của cô thương tích khắp nơi, chẳng lành lặn.
Dù là bên trong hay bên ngoài thì đều đã mục rũa cả rồi.
||||| Truyện đề cử:
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ |||||
Rốt cuộc phải thế nào thì hắn mới hài lòng đây?
Dương Nghiêm chau mày, ánh mắt của hắn nhìn xung quanh, xác định không có người liền quay lại nhìn cô, gương mặt của Giang Yểm Ly từ nãy đến giờ đã trắng bệch vì mệt mỏi, lúc này đây mang theo chút đỏ bừng.
Cô nhìn hắn như thể nếu như không có gì vướng bận thì chắc chắn cô sẽ cùng hắn đồng quy vu tận.
Người đàn ông trước giờ muốn gì có đó, cô chống đối không phục tùng khó tránh khỏi hắn khó chịu, từng bước áp sát rồi túm lấy tay cô.
Giang Yểm Ly có hơi bất ngờ, tiếp đó lại cảm thấy có gì đó lành lạnh ở trên cổ tay của mình, nhìn xuống liền thấy một chiếc vòng dày 3 li, rất tinh xảo, có nạm những viên phỉ thuý tuy chỉ nhỏ bằng hạt mầm nhưng sáng lấp lánh, giá trị đương nhiên không nhỏ.
Cô gái nhỏ bị ép phải đứng gần người mà mình ghét, cố sức vùng vẫy, khi nhìn thấy cổ tay đã có thêm một món trang sức đắt giá thì nhíu mày.
Hắn xoay đầu cô, giọng nói mang theo chút thoải mái:
"Tôi không phải người đối xử tệ với người đã ngủ cùng mình, thứ này chỉ là khởi đầu, phía sau còn rất nhiều ".
Ý hắn là gì? Chẳng lẽ còn muốn cô cùng hắn làm ra cái loại chuyện bẩn thỉu này nữa hay sao?
"Bỏ ra " - Giang Yểm Ly thều thào.
Nắm dùng lực rất nhỏ, dù có như thế thì cô vẫn không thoát được.
Có lẽ như nếu như không có một âm thanh giận dữ bất ngờ phát ra thì hắn sẽ như thế này mãi.
"Ban ngày ban mặt, làm cái trò gì thế?! " - Từ Phi nhìn thấy cảnh này thì gương mặt lập tức lộ ra sự giận dữ.
Lúc này cô thấy đây là thời cơ tốt, giật tay ra nhưng hắn vẫn một mực nắm lấy.