Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Chỉ mới 9 giờ sáng thôi nhưng mà cái nóng từ mặt trời không thể xem thường được. Những người trong căn cứ trong thời điểm này nếu không có việc gì cũng không tiện ra ngoài, cái nóng ở bên ngoài có thể khiến cho người ta lột một tầng da.
“Chị Khả, sao hôm nay tự nhiên nóng bất thường vật chị, hôm qua mặt vẫn ôn hoà nhiệt độ không cao không thấp mà tự nhiên hôm nay nóng muốn chết.”
Tiểu Hoa than thở ngồi trên xe việt dã của mình ở cổng thành chờ Bạch Thuần. Phương Khả tuy là tiến hoá giả, cơ thể đã được cường hoá các bộ phận trong và ngoài cơ thể nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được cái nắng khủng khiếp này.
Phương Khả thầm nghĩ liệu rằng sẽ có chuyện xấu gì sắp xảy ra sao? Phương Khả không nói năng gì mà lấy ra một lon nước có gas toả ra hơi lạnh từ ghế sau của xe đưa cho Tiểu Hoa. Cô lo lắng Tiểu Hoa sẽ bị bỏng bởi thời tiết này mất.
Tiểu Hoa cảm ơn Phương Khả rồi cầm lon nước ấy uống một ngụm sảng khoái, cảm thấy như mình đã sống trở lại.
Bầu trời lúc này từ đâu những đám mây bồng bềnh che lấp bầu trời lại, không phải che kín luôn mà chừa vài chỗ cho ánh sáng lọt qua. Cả căn cứ không còn bị cái nóng như lửa đốt từ mặt trời chiếu xuống nữa mà cảm tạ thời tiết.
Phương Khả đang ngắm nhìn cảnh tượng bầu trời nóng bức kia bị những đám mây từ đâu xuất hiện cản trở việc biến con người thành thịt nướng biết đi. Một chiếc xe từ phía sau dừng lại kế bên xe cô, là một chiếc việt dã được cải tạo tân tiến hơn xe cô rất nhiều, lớp kính xe được bọc bằng kính chống đạn.
Cửa kính lúc này hạ xuống, lộ ra khuôn mặt anh tuấn của Nam Trường Tư. Bạch Thuần ngồi ở ghế phụ cũng nhìn qua, ra hiệu cho cô đi theo họ.
Nam Trường Tư nâng kính lên lại để hơi mát lạnh từ điều hoà không thoát ra ngoài, bên trong xe của Nam Trường Tư có cả điều hoà sử dụng xăng. Xe này là do anh bảo căn cứ làm cho anh một chiếc, tiện nghi nhưng tiêu hao xăng quá nhưng anh có một lượng xăng lớn trong không gian nên không sợ.
Hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi căn cứ A, những đám mây kia vẫn tiếp tục nhiệm vụ của mình che đi ánh nắng như muốn đốt cháy da thịt kia lại. Đây là một chút kỹ xảo của Bạch Thuần, lên được cảnh giới này rồi thì thiên địa Bạch Thuần cũng có thể sai khiến được.
Và đây cũng chính là món quà bảo vệ cuối cùng của cậu dành cho căn cứ A, bọn họ chuyến đi này e rằng sẽ không thể quay trở lại căn cứ A được. Bạch Thuần nghĩ rằng nếu còn duyên thì có lẽ họ sẽ còn trở lại đây.
Trên toàn thế giới, tình trạng khí hậu biến đổi bất thường, ngoại trừ căn cứ A dưới sự bảo vệ của Bạch Thuần, thì các căn cứ khác không kịp trở tay, bị cái nóng như thiêu đốt này bức đến phát điên. Những người không có nhà, hay là sức mạnh thì cũng chỉ có núp dưới những mái nhà cũ kỹ mục nát.
Tình trạng khí hậu khắt nghiệt này chỉ là tiền đề cho những khủng hoảng sau đó mà thôi. Bạch Thuần nhớ rõ rằng nửa năm sau thời tiết sẽ thay đổi cực kỳ bất thường, lúc nắng lúc mưa, lúc tuyết lúc bão. Không biết đâu mà lần mò. Trong cốt truyện cũng không giải thích tại sao lại có sự việc này, nên dĩ nhiên cậu cũng không thể ký giải được.
Xe của 4 người được Bạch Thuần đặt kết giới bảo vệ, ngăn chặn những tác động bên ngoài nên không bị ảnh hưởng bởi thời tiết này.
Đường đi lúc này cũng đã cũ kỹ, mục nát. Những con đường đã không còn nguyên vẹn, những cây rêu mọc lên đầy đường nhưng hình như dưới sự tác động của nhiệt độ mà bắt đầu héo úa với tốc độ mắt thường có thể thấy được.
Hai chiếc xe băng qua những dải đường bị phá hủy nặng nề, chính thức rời khỏi khu vực của căn cứ A.
Bạch Thuần đang ngồi xem bảng đồ của thế giới này. Trái đấy có 7 lục địa, có 5 lục địa nằm gần nhau nên việc di chuyển và sinh sống rất dễ. 2 lục địa nằm khá xa các lục địa còn lại, đã thế còn nằm ở nơi có khí hậu khắc nghiệt như băng tuyết nữa.
Việc di chuyển giữa những lục địa với nhau cũng tốn kha khá thời gian, còn lại là biển rộng mênh mông bạt ngàn, những địa danh được đặt tên một cách tỉ mỉ dựa trên sự tò mò và khám phá của loài người.
Vùng biển được khám phá và cho là to nhất là vùng biển bermuda. Vùng biển này phải rộng lên đến hơn 100 000km², nơi này quanh năm hay có những cơn bão khổng lồ nên vì vậy mới ít người di chuyển qua lại giữa vùng biển này. Và đây cũng chính nơi sản sinh ra con quái vật hủy diệt cả trái đất. Không phải gọi là đặt dấu chấm hết cho cả thế giới này.
Suy nghĩ của Bạch Thuần bay đi xa, tay lái của Nam Trường Tư vững vàng cộng thêm chiếc xe này đã được cải tạo nên mới khiến Bạch Thuần có thời gian suy nghĩ gì đó mà không bị ngắt quãng.
Hai chiếc xe cứ như vậy mà đi tới chiều tà, lúc ánh hoàng hôn sắp buông xuống, hai chiếc xe vẫn cứ băng thẳng trên đoạn đường trống trải, nơi này sẽ dẫn họ đến khu rừng quốc gia nước A, nơi hệ sinh thái đa dạng và là nơi trú ngụ của loài thực vật biến dị cấp cao Phong lan đột biến cấp 20.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT