Sáng hôm sau Bạch Thuần đưa Nam Trường Tư vào không gian của cậu, hiện tại cậu cần giúp cho Nam Trường Tư thức tỉnh trứng thần thú. Tuy là con thần thú này hơi phế nhưng có cũng hơn không và nó có một kỹ năng để làm bùa cứu mạng Nam Trường Tư một lần.

Nam Trường Tư:“Đây là không gian của em sao.”

Anh cảm thán rằng không gian của Bạch Thuần rất đẹp. Bầu trời xanh thẳm, xanh hơn cả ở trái đất khiến Nam Trường Tư hơi hoang mang rốt cuộc trên bầu trời là gì. Những áng mây nhẹ nhàng lững lờ trôi trên bầu trời, đất tốt tới mức cỏ dại mọc khắp nơi, lẫn trong đó có những bông hoa dại đầy màu sắc rực rỡ.

Xung quanh chỉ có cỏ dại lác đác những đó hoa rực rỡ không còn gì khác.

Nam Trường Tư mới ngó nghiêng 2 giây, bỗng dưng Bạch đưa tay lên búng vang một tiếng. Cảnh vật xung quanh bị bóp méo tạo thành một khung cảnh khác.

Bỗng dưng trời đang sáng tươi thì tối sầm, nơi này là một rừng tre, trước mặt Nam Trường Tư là một căn nhà hoàn toàn bằng tre được xây rất đơn giản chỉ có duy nhất 1 gian phòng sảnh chính. trước nhà có thêm vài mẫu đất đang trồng dưa hấu, những quả dưa hấu này béo múp xanh đẹp cực kỳ cho biết rằng bọn chúng có ngon cỡ nào.

Bên trong khá là đơn giản, chỉ có một bộ bàn ghế bằng tre nốt, một chiếc giường tre, nhưng bên trên nó là lớp nệm mềm mại, đây là trong lúc đi mua vật tư cậu cố ý mua để vào đây. Ngôi nhà này chỉ có vậy.

Ánh đèn từ những ngọn nến vĩnh cửu màu vàng ấm áp chiếu sáng rực cả ngôi nhà. Bạch Thuần dắt tay anh vào trong.

Bạch Thuẩn:“Anh ngồi ở ghế đối diện đi, em có chuyện muốn nói với anh.”

Bạch Thuần nói Nam Trường Tư ngồi ở ghế đối diện làm anh hơi mất hứng, tưởng là em ấy sẽ ngồi ở trên đùi mình cơ chứ.

Mỗi bĩu môi an phận ngồi đối diện cậu.

Bạch Thuần: “Lấy quả trứng tôi từng đưa anh ra đây.”

Nam Trường Tư nghe đến quả trứng liền nghĩ rằng có chuyện liên quan tới nó rồi. Anh dùng suy nghĩ mà lấy quả trứng trong không gian ra đặt trên bàn.

Quả trứng được bao bọc bởi lớp đá mỏng sần sùi, xấu xí này có ai nghĩ rằng có sức mạnh cổ xưa như thế nào đâu.

Bạch Thuần: “Anh lấy một ít máu nhỏ lên nó đi.”

Nam Trường Tư làm theo lời của Bạch Thuần cắn đầu ngón tay nhỏ máu lên quả trứng, những giọt máu nóng hổi rơi trên bề mặt quả trứng. Nhưng nó không nằm trên đó mà thấm vào trong quả trứng, điều này làm Nam Trường Tư hơi tò mò về cái thứ gọi là “trứng thần thú” này.

Nhỏ tầm 10 nhọt Bạch Thuần nói Nam Trường Tư ngưng việc nhỏ máu, cậu vẽ một kết giới trên bàn, những ký nguệch ngoạc được viết trên bàn, cậu đặt quả trứng vào trung tâm kết giới.

Đây là kết giới cổ xưa có tác dụng duy trì sinh mệnh, dù chỉ còn 1 hơi thở cũng có thể được duy trì mãi mãi, giờ khí tức của quả trứng này hơi yếu rồi, cậu sợ nếu ấp bằng viêm hoả của Nam Trường Tư chưa kịp nở thì nó cũng thành một cục đá mất rồi.

Bạch thuần:“Anh tạo ra một ngọn lửa đi đặt lên tay tôi.”

Cậu nói với Nam Trường Tư, anh hơi kinh ngạc bởi cậu kêu anh đặt lửa lên tay cậu, nhưng anh cũng tin cậu không bị làm sao nên tạo ra một ngọn lửa bằng một nắm đấm trong lòng bàn tay, điều khiển nó bay sang lòng bàn tay tinh xảo của Bạch thuần.

Khi ngọn lửa vào tay, Bạch Thuần liền điều khiển ngọn lửa của Nam Trường Tư cứ như ngọn lửa này là của cậu vậy, cậu dùng ngọn lửa tạo ra một đàn giới cấm thuật, đây là cấm thuật mà cậu học được trong ma giáo, có thể giúp cho việc sinh nở của một loài sinh vật nào đó được thúc đẩy, kể cả là con người.

Những ngọn lửa xanh lam ban đầu bỗng dưng hoá thành màu xanh lá mạ bay xung quanh kết giới, chúng cứ bay xung quanh kết giới đó như một nghi thức tà ác nào đó.

Nam Trường Tư tuy là một người theo chủ nghĩa duy vật nhưng cái khung cảnh này cũng tạo lại cho anh cái cảm giác sởn gai óc.

Thật sự quá đỗi kỳ dị. Bạch thuần nhìn Nam Trường Tư mặt mày tái mét, cậu hơi buồn cười. Cái người không sợ trời, không sợ đất trống tiểu thuyết đây sau, cậu thấy hơi khác biệt.

Sau khi hoàn thành xong việc cậu cũng dẫn Nam Trường Tư đi tham quan trong khu rừng tre này.

Thật ra trong lòng cậu đã có một suy nghĩ là tại sao Phương Khả không theo đuổi Nam Trường Tư như trong sách. Thì lúc này đây, Phương Khả đang dẫn bạn gái mình là Tiểu Hoa đi chơi trong khu căn cứ. Đây là bạn gái của cô sau khi hoàn thành nhiệm vụ bí mật trở về cô may mắn giúp đỡ.

Lúc hoàn thành nhiệm vụ bí mật cùng cả nhóm trở về, cô đã định đi về nơi ở của cô trong tường thành thứ 2, cô đi ngang qua khu ổ chuột thì bắt gặp cảnh một đám đàn ông đang bắt nạt cô gái yếu ớt Tiểu Hoa, trong lòng cô bỗng dưng dâng lên cảm giác là phải cứu cô gái này.

Phương Khả: “Thả cô ấy ra.”

Phương Khả đi tới nhìn vào đám người đang có ý đồ xấu với Phương Khả. Lũ người này có 5 người đều là tiến hoá giả trên cấp 3.

Một tên trong đó đùa cợt rằng:

“Mỹ nhân này muốn chơi đùa cùng tụi anh sao?”

Câu nói của nó khiến cho Phương Khả hơi nổi giận vì vậy không nói nhiều, cô giơ một ngón tay lên chỉ vào chân của tên nói câu đó. Bọn họ thấy cô cứ tưởng như người ngáo đá mà cười khặc khặc.

Mà chưa cười được 2 giây, cái tên nói câu trêu đùa Phương Khả bỗng dưng cảm thấy đau đớn ở phần chân, hắn té ngã ôm chân la hét. 4 người kia lúc này mới sợ hãi mà nhìn lại tên đang ôm chân.

Một vết thương nhỏ như do cây kim tạo ra nhưng nó xuyên qua xương cốt khiến hắn đau đớn như có hàng trăm con kiến cắn cố bị thương.

Bọn người kia thấy vậy liền thu lại vẻ cười cợt mà tung dị năng về phía Phương Khả.

Phương Khả dùng khiên ánh sáng chặn lại mọi đòn tấn công từ lũ người ngu ngốc này, rồi cho mỗi tên một bài học nhớ đời.

Lúc này bọn chúng mới chạy đi, tên nào tên nấy ăn đau như muốn kêu cha gọi mẹ.

Phương Khả lúc này mới chú ý tới cô gái đang ngồi ở trong hẻm kia, cô gái gầy ốm yếu, nhìn cứ tưởng bé gái 12, 13 tuổi.

Phương Khả: “Không sao đâu, em đã an toàn rồi.”

Cô dịu dàng nói với cô gái nhỏ đáng thương này. Lúc cô gái này ngước mặt lên nhìn cô thì cô mới thấy rõ nhan sắc ấy. Thật sự là rất đẹp, trong thời tận thế như thế này, những người có nhan sắc nhưng không có khả năng bảo vệ mình chỉ khiến mình thành những món hành mà thôi.

Cô gái này là một người trong lầu xanh trốn thoát được, nơi đó đối với cô gái yếu ớt này như chốn địa ngục vậy.

Phương Khả nhìn Tiểu Hoa bỗng dưng trong lòng dâng lên cảm giác cô gái này thật là đẹp, bản năng như mách bảo hãy giữ lấy cô ấy.

Tiểu Hoa:“Cảm ơn chị đã giúp em, em tên là Tiểu Hoa. Em cảm ơn chị rất nhiều.”

Tiểu Hoa nhìn Phương Khả mà rơi nước mắt, trong thời này còn có người chịu ra tay giúp đỡ cô khiến cô khóc đến tủi thân cực kỳ.

Trái tim Phương Khả như bóp chặt lại đau đớn, Phương Khả cũng thuận theo con tim mà cứu giúp cô gái ấy và giúp đỡ Tiểu Hoa. Phương Khả cho Tiểu Hoa sống chung với mình, giúp tiểu hoa giải quyết đám người từng xem thường và đối thử thậm tệ với cô.

Ở chung lâu ngày, 2 người có tình cảm với nhau sau đó cũng thuận theo đó mà tiến tới đó trở thành cặp tình nhân.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play