Sao khi Bạch Thuần tiêu diệt dây leo biến dị xong, cậu thu vũ khí cậu lại. Lúc này đây cậu đang đứng ngược với ánh sáng mặt trời khiến cho phía sau cậu như toả sáng, cậu là vị cứu tinh của tất cả mọi người ở đây, miếng vải băng vào mắt cậu đầu buộc còn dư ra bay phấp phới trong gió.

"Lại gặp nhau rồi, Nam Trường Tư". Bạch Thuần lên tiếng chào hỏi trước rồi lại gần mọi người, tiến đến trước Nam Trường Tư. Nam Trường Tư hơi hiếu kỳ làm thế nào cậu biết tên anh.

"Lại gặp nhau rồi cao nhân, cảm ơn cứu chúng tôi, đây là lần thứ 2 ngài cứu bọn tôi rồi". Mạc Tuyết nói với giọng điệu kính nể và coi trọng Bạch Thuần. Cậu cứu bọn hắn tận 2 lần nên việc này cũng bình thường.

Lúc này đây đám người Toạ Đàm mới lên tiếng hỏi Mạnh Nhất Mạnh Tam kế bên là cậu là ai lại có sức mạnh khủng khiếp dữ vậy.

"Cậu ấy hả, là người đã cứu chúng tôi khỏi lũ thực vật biến dị khoảng mấy tuần trước, tên là Bạch Thuần". Mạnh Nhất nói với giọng điệu như 'Cậu ấy là ân nhân của chúng tôi đấy' thiếu điều viết lên mặt.

"Cậu ta hình như không phải tiến hoá giả, cậu ta sử dụng kiếm thuật như trong mấy bộ tiểu thuyết tu tiên vậy". Phương Khả sáng mắt nhìn Bạch Thuần nói như kiểu thấy vật lạ.

"Có phải nhóm người các ngươi muốn lên việc nghiện cứu trong kia đúng không, ta sẽ giúp các ngươi tới đó". Cậu giọng từ từ nói, mặt không đổi sắc.

Cả đám người đều cảnh giác, đề phòng cậu có kế hoạch lợi dụng họ. Cậu thấy họ như vậy làm cậu nổi lên ý muốn chọc họ:

"Các người không cần đề phòng quá vậy đâu, ta muốn giết các ngươi thì giết quách từ hồi nào rồi, không đứng đây nói chuyện như thế này đâu".

Lời Bạch Thuần nói như đánh vào mặt họ vậy, Bạch Thuần có thể giết được con thực vật biến dị kia thì cậu ấy có thể giết họ dễ như trở bàn tay. Có vài người có ý nghĩ cậu muốn lợi dụng cậu liền cảm thấy mặt xanh như đít nhái, lỡ như Bạch Thuần mà biết trong đầu họ thật sự nghĩ như vậy coi chừng hôm nay là ngày giỗ của bọn họ cũng nên.

"Được rồi, đường tới khu nghiên cứu đó cũng không còn xa đâu, giờ lên đường tới đó là đúng lúc tối".

Bạch Thuần có ý tứ kêu họ chuẩn bị tiếp tục lên đường, đừng làm chậm trễ. Sau đó cậu đi trước dẫn đường cho đám người, Nam Trường Tư thì chạy lại gần cái xác của dây leo biến dị mổ thân nó ra, bên trong nó là viên nguyên thạch màu xanh lục to bằng nắm tay.

Anh moi nguyên thạch trong người dây leo biến dị, đem viên nguyên thạch ném vào trong không gian.

Sau đó chạy lại nhóm người đang di chuyển theo sau Bạch Thuần. Có Bạch Thuần dẫn đường mọi người tới viện nghiên cứu bí mật này nên trên đường không gặp mối nguy hiểm, lũ thực vật biến dị cũng không dám bén mảng đến gần. Khi trời gần tối họ đã tới trước một cánh cửa của viện nghiên cứu bí mật.

Cánh cửa gắn liền với một ngọn núi lớn, bị đám rêu bám lên khiến cho cánh cửa như hoà vào làm 1 với cổng cảnh nơi đây rất khó tìm. Sau khi Nam Trường Tư dùng lửa đốt trụi mớ rong rêu này thì mới lộ ra màu sắc ban đầu của cánh cửa. Cánh cửa được làm bằng sắt thép công nghệ mới màu trắng khiến chúng rất chắc chắn nên lũ thực vật biến dị có tấn công nơi đây cũng chỉ để lại vài vết xước.

Loại cửa này muốn vào trong thì phải sử dụng thẻ, nhưng họ không có thẻ nên vì vậy dùng tác động vật lý để buộc cánh cửa này mở ra. Cả đám người thay nhau dùng dị năng nhưng chỉ làm cho cánh cửa bị móp một mảnh chứ không thể mở ra nổi một lỗ nhỏ để đi vào.

Bạch Thuần lúc này đang thả thần trí đi đâu rồi, cậu nghĩ rằng việc giúp đỡ nhân vật chính của thế giới này liệu có thật sự khiến cho thế giới không bị hủy diệt hay không? Cậu nghĩ rằng mình sẽ phải rèn luyện cho Nam Trường Tư và Phương Khả trở thành những tiến hoá giả đứng đầu, nhưng hiện tại hình như Phương Khả không ở trong tiểu đội của Nam Trường Tư. Cậu nghĩ để chuyện này tính sau vậy.

Bỗng dưng lúc này Bạch Thuần bỗng dưng nhớ lại hình như thế giới này là trong quyển sách vì vậy lúc cậu sử dụng kính thấu thị xem tương lai của thế giới này làm sao mà bị tiêu diệt được. Thêm một chi tiết nữa là cốt truyện hình như là không có xuất hiện dị tượng nào tại biển bermuda, chẳng phải là cổng phó bản không xuất hiện ở bermuda sao.

Lúc này cậu dần hiểu rõ, cậu đã bỏ quên chi tiết này, vậy chả lẽ lúc đó cậu không phải xem tương lai cố định của thế giới này mà tương lai của thế giới này nhưng có sự nhúng tay của một ai đó.

Cậu suy đoán thế giới này bị tiêu diệt là do có sự nhúng tay của một tác nhân nào đó biết trước tương lai. Cậu rất muốn xem kẻ khiến cho cốt truyện lệch đi là kẻ nào. Suy nghĩ đến đây cậu cũng hiểu rồi, sau đó mới nhìn qua đám người ngu ngốc đang dùng năng lực của mình phá cửa. Cậu cảm thấy bọn họ thật là vô dụng.(Họ không vô dụng hay yếu ớt, do cậu quá hack mà)

Bạch Thuần nãy giờ đứng quan sát lúc này mới ra tay, cậu đi lại gần cánh cửa, xong sau đó dưới sự chứng kiến của cả đám người cậu một tay đấm nhẹ vào cánh cửa.

"ầm". Một tiếng ầm vang trời, cánh cửa bị tạo thành một cái lỗ từ chỗ nấm đấm cậu. Giờ đây nhìn cái cửa tàn tạ bị phá hủy không thương tiếc, cả đám mới thấy tội cho cánh cửa đó. Sức mạnh thể chất cậu vốn gấp mấy ngàn lần lần người thường, cậu có thể một bàn tay bưng cả một ngọn núi cơ.

Cánh cửa bị phá hủy tạo thành một lối vào, bên trong là một hành lang đen hun hút, giờ tay không thấy năm ngón.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play