Vũ Thần hôn nhẹ lên trán của Triệu Vy Vân, tay luồn vào bên trong vuốt ve thân thể ngọc ngà, bóng bẩy.

“Em có biết vì em mà tôi bỏ cả công việc để chăm sóc cho em không hả? Chẳng lẽ tôi bỏ tâm tư và tiền bạc cho em mà em lại không báo đáp cho tôi sao? Như vậy liệu có công bằng không?”

Vũ Thần vừa nói bàn tay vừa luồn vào trong người của Triệu Vy Vân sờ mó lung tung, tay di chuyển khắp người cô xoa nắn liên hồi.

“Nhưng…. giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ hợp đồng mà thôi. Sau khi hợp đồng hết hạn tôi sẽ rời đi.”

Đang vui bỗng nhiên Triệu Vy Vân nói câu này làm cho Vũ Thần mất cả hứng, anh nhau mày nhìn vẻ ngây thơ của cô.

Triệu Vy Vân đã lầm khi nói câu này. Vũ Thần có được cơ ngơi như ngày hôm nay đều nhờ vào đầu óc và kế sách không ngừng, dễ gì anh bỏ qua cho cô cơ chứ.

Vũ Thần khẽ cười, một nụ cười nham hiểm.

Đã quá ngu ngốc rồi cô gái ạ.

“Chẳng lẽ em không muốn ở bên cạnh tôi sao?”

“Chúng ta chỉ là mối quan hệ lợi ích, anh cho tôi tiền, tôi cho anh thoả mãn. Hết hạn hợp đồng tôi sẽ tức khắc rời đi.” Triệu Vy Vân cắn răng chịu đựng.

“Quá ngây thơ rồi cô gái à!” Vũ Thần đăm chiêu nhìn Triệu Vy Vân một lúc rồi bất giác đứng dậy khỏi giường. Tấm lưng rộng lớn lộ ra, Vũ Thần chỉ mặc một chiếc quần kaki màu trắng trông rất quyến rũ.

Anh vươn vai vài cái, người dãn xương cốt.

“Kể từ ngày hôm nay, tôi cấm em ra khỏi nhà. Thử trốn tôi ra khỏi nhà xem, tôi cho em liệt 9 tháng 10 ngày liền đó.”

Nói xong hết câu, Vũ Thần lặng lẽ rời đi với một vẻ mặt đầy sát khí.

Bên trong căn phòng chỉ còn lại một mình Triệu Vy Vân. Cô ứa nước mắt, lồng ngực ấm ức nhìn theo bóng dáng rời đi của Vũ Thần mà bật khóc trong vô thức.

Tại sao cô phải chịu đựng như thế này? Rốt cuộc cô đã làm gì sai mà ông trời lại đối xử với cô tệ vậy?

Vũ Thần khoác lên người bộ đồ vest sang trọng, anh chỉnh sửa mọi thứ ngay ngắn rồi mới di chuyển xuống dưới nhà.

Hôm nay Vũ Thần có một cuộc gặp đặt biệt nhất định không được để xảy ra sai sót.

Trước khi đi Vũ Thần không quên căn dặn với quản gia một vài điều.

“Sức khoẻ của Vy Vân vẫn chưa bình phục hoàn toàn, quản gia ông nhớ mang đồ ăn và thuốc cho cô ta đúng giờ. Nếu cô ta không ăn thì hãy gọi cho tôi, nhớ không được cho cô ta rời khỏi nhà dù bất cứ lý do nào.”

Quản gia cúi đầu răm rắp:

“Vâng, cậu chủ!”

“Hôm nay Hạ An đến! Ông thay tôi chăm sóc con bé, đừng để nó chạy lung tung, nhờ nhà bếp chuẩn bị thêm món gà rán mà con bé thích. Có thể hôm nay sẽ là một ngày vất vả với ông đấy.”

“Tôi sẽ cố gắng hết sức thưa cậu chủ.”

“Ừm!”. ngôn tình tổng tài

Vũ Thần nói xong lẳng lặng rời đi nhưng vừa mới bước đến cửa bỗng nhiên chợt sực nhớ đến một chuyện quan trọng.

“Nhớ mang theo kẹo để cho Vy Vân sau khi cô ấy uống thuốc nhé!”

“Tôi biết rồi thưa cậu chủ.”

***

Đúng 7 giờ sáng, quản gia cùng người hầu mang cháo lên phòng cho Triệu Vy Vân.

“Tiểu thư, mời dùng bữa!”

Bát cháo đậu xanh thịt bằm nóng hổi phả lên thơm phức ngập tràn cả một căn phòng.

Triệu Vy Vân đang học bài bỗng nhiên vì mùi thơm ấy mà khiến cô bị xao nhãng. Đúng lúc bụng đang đói Triệu Vy Vân liền hấp tấp bê lấy tô cháo lên tay.

“Cảm ơn ông, quản gia!”

Nhìn thấy quản gia và người hầu vẫn còn đứng ở trong phòng của mình, Triệu Vy Vân mới lấy làm lạ. Cô ngơ ngác nhìn quản gia bằng một ánh mắt khó hiểu.

“Sao mọi người vẫn chưa ra ngoài? Còn có việc gì sao?”

“Cậu chủ dặn tôi phải nhìn tiểu thư uống xong thuốc mới được rời đi.”

Vẫn là Vũ Thần thông minh hơn người, phen này Triệu Vy Vân không thể nào từ chối được cả. Nếu như vì cô mà quản gia và cô người hầu kia phải đứng đợi thì việc này mới thật sự kinh khủng hơn.

Triệu Vy Vân cố ăn hết cháo trong bát. Cô cầm lấy hai viên thuốc và nhìn chăm chăm.

Có cách nào không uống không?

Chắc chắn là KHÔNG!

Vũ Thần đã làm đến mức này thì Triệu Vy Vân chỉ còn cách tuân theo mệnh lệnh, cô không thể vì lý do cá nhân mà làm liên luỵ người khác.

“Ực~”

Triệu Vy Vân nhắm mắt uống hết một hơi. Lại là cái vị đắng nghét và nồng nặc đó.

“Tôi uống xong rồi! Bây giờ mọi người có thể ra ngoài không?”

Quản gia lặng lẽ cúi đầu, ông ta tiến đến gần Triệu Vy Vân và đưa cho cô vài chiếc kẹo ngậm.

“Tiểu thư! Cậu chủ bảo tôi chuẩn bị kẹo cho cô.”

Nhìn mấy viên kẹo trên tay quản gia, Triệu Vy Vân bỗng nhiên lại nhớ đến ký ức đêm qua. Trong lúc ngủ, một vị ngọt tan dần ở trong miệng giúp Triệu Vy Vân xua đi cái vị đắng nghét thì ra là Vũ Thần đã làm chuyện này.

Cứ nghĩ anh ta là loại người chỉ biết đến bản thân mình thôi chứ? Xem ra Vũ Thần vẫn còn chút lương thiện.

Triệu Vy Vân cầm lấy mấy viên kẹo từ tay của quản gia, cô nhẹ giọng nói:

“Cảm ơn!”

Đúng là vị ngọt này lúc tối qua, không thể lẫn vào đâu được.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play