Lý Thất một bụng lo lắng khẩn trương, ước gì xe bị nổ lốp chạy không chạy được hay kẹt xe gì đó, nhưng giao thông phía trước lại cả một đường thông suốt — bị xe sau nhấn còi thúc giục hắn sao không tăng ga.
Cái vụ tuẫn tình còn có thể có giới hạn thời gian không?
Nhân viên nhà tang lễ cũng rất khó hiểu, thường trời tối sẽ không ai đến nhà tang lễ cả.
Nhưng hôm nay không chỉ có một người mà còn có hẳn vài người.
Trong nghĩa trang có đèn đường nhưng rất ít, trên các bậc thang lên núi có một ngọn đèn nhưng mỗi cái cách nhau khoảng mười mét, nhưng các hàng ngang lại không có đèn. Đến thăm nghĩa trang vào ban ngày đã có cảm giác âm trầm kỳ lạ đừng nói ban đêm nghe tiếng tiếng quạ kêu, gió thổi tán cây đung đưa dữ dội kiểu nào cũng sởn tóc gáy.
Xã hội văn minh, không được mê tính dị đoan, nhưng mà vẫn sợ ma nha!
Minh Giản không quan tâm ban ngày mình từ đây lăn xuống, sốt ruột bước lên.
Lý Thất đành phải đi theo, không ngừng ngó trái ngó phải.
Minh Giản cũng mặc kệ hắn, một đường đi tới giữa sườn núi, hàng số tám vị trí số hai.
May mắn bên cạnh có một ngọn đèn đường chiếu sáng một vùng rực rỡ.
Những quả táo vẫn còn ở đây.
Lý Thất đã chuẩn bị đánh Minh Giản xỉu bất cứ lúc nào, tay nắm chặt để bên hông, chăm chú nhìn Minh Giản, sợ thất thần một giây thôi sẽ lòi ra mạng người.
Minh Giản lấy gói thuốc lá ra, châm ba điếu thuốc rồi đặt trước bia mộ.
"Năm hai mươi tuổi, hai trường chúng ta có một trận đấu bóng rổ giao hữu. Anh cao ráo, đẹp trai, các cô gái bị anh thu hút đều hét ầmlên. Sau trận đấu, anh vội vàng đi vệ sinh và va phải tôi ở đường. Sự va chạm này dần buộc chúng ta vào với nhau. Khi anh thổ lộ tình cảm với tôi, anh đã nói rằng anh là trẻ mồ côi, được quốc gia nuôi dưỡng. Ngoài tổ quốc là mẹ ra, tôi là người thân và là người yêu duy nhất của anh. Chỉ cần tôi không bỏ rơi anh, anh nguyện bên tôi suốt đời."
"Bao năm qua chúng ta nương tựa vào nhau mà sống, từ lúc chỉ có mười tệ một tuần, khi phải dùng chăn thay cho, anh chấp nhận hút gói thuốc năm tệ để dành năm tệ mua bánh rán cho tôi. Chúng ta đã vượt qua hai năm khó khăn nhất, rồi khi chúng ta có tiền, anh mua cho tôi những bộ quần áo đặt làm riêng, bồi bổ cơ thể, ô tô nhà tất cả đều đứng tên tôi. Tôi đó giờ chưa bao giờ hối hận khi anh cả, dù lúc đầu cha mẹ tôi không đồng ý, đánh mắng nhưng tôi không hề cảm thấy đau đớn, ngược lại càng cảm thấy đáng giá. Tôi yêu anh, yêu rất nhiều."
Minh Giản ngồi xổm trước mộ, vuốt ve bức ảnh trên đó. Khi nói ra những này, khóe miệng hơi nhếch lên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc.
Ban đầu họ rất hạnh phúc nhưng cuộc ly hôn lại diễn ra quá đột ngột.
Lý Thất trong lòng gào thét, xong rồi, tiêu rồi, cậu ta đang hoài niệm về quá khứ, nhớ xong có lẽ là tự sát.
Hắn không ngừng nhìn xuống núi, sao giờ mà còn chưa xuất hiện nữa?
Uầy? Bốn năm người chạy lên núi làm gì thế? Còn đang la ó gì đó?
Minh Giản cũng nghe thấy tiếng người đến, dẹp ký ức sang một bên, đứng dậy vẫy tay với mấy người kia.
"Minh tiên sinh phải không?" Những người đó hét lên.
"Là tôi, lên đi!"
Bốn năm người này đã xác định được chủ thuê của mình, cầm theo dụng cụ đi lên.
Minh Giản đứng ở phía sau cầm cuốc và thùng nhựa. Cũng không biết ý gì, cậu xem tôi tôi nhìn cậu, mấy con mắt nhìn nhau trong lòng nhao nhao dù sao cũng đang ở nghĩa địa.
Lý Thất kinh hồn bạt vía, định đào hố à? Đào xong rồi Minh Giản nằm xuống? Hắn nhìn thấy 802 đã bị Nhung Cửu chiếm, còn 803 vẫn trống. Người này tới đây chính là muốn đào hố!
Không khí phi thường quỷ dị.
Minh Giản nhìn bia mộ hít một hơi thật sâu, sau đó mỉm cười, như thể được giải thoát
"Chúng ta đã ly hôn được một năm ba tháng, yêu anh bao nhiêu thì anh làm khổ tôi bấy nhiêu. Lúc trước anh khóc lóc cầu tôi đừng rời bỏ anh nhưng sau này cũng chính anh là người muốn ly hôn, ly hôn không hề đòi hỏi bất cứ cái gì. Chuyện này làm tôi rất tức giận! Không nói thêm nữa, yêu hay ghét với một người đã chết có tác dụng gì đâu? Hai ta sớm đã không còn liên quan gì nữa, anh cũng chết rồi, sau này tôi sống như thế nào cũng không trách tôi được."
Lý Thất giơ tay lên chuẩn bị đánh nghe được cậu ta nói, sau này có sống thế nào cũng không trách được? Ủa? Là sao dẫy? Minh Giản không đến đây để tuẫn tình?
Minh Giản cười rạng rỡ.
"Nể tình anh để lại cho tôi nhiều tiền như vậy, lễ Thanh Minh tôi sẽ đốt thêm tiền giấy cho anh, anh chồng cũ ơi, anh có thể yên tâm đừng lo lắng, anh cứ yên tâm đi. Tôi đã nghĩ thông rồi, không thể cứ 'trung trinh' mãi một quả cà tím được. Từ giờ trở đi, tôi sẽ thường xuyên vào quán bar hẹn chịch, hẹn hò yêu đương và tìm một người xài tốt hơn anh, người sẽ sống lâu hơn anh. Tôi sẽ dùng số tiền bồi thường của anh để sống hạnh phúc với người chồng mới của tôi."
Vỗ nhẹ bia mộ của Nhung Cửu, như hai người anh em tốt tạm biệt nhau.
Cái quái gì vậy?
Lý Thất có chút bối rối trước bước ngoặt này, giống như rẽ với tốc độ cao vào một góc cua, có chút sốc hông!
Dùng tiền bồi thường tử vong của chồng cũ để bắt đầu cuộc sống tươi sáng với chồng mới?
Người chồng cũ này có chút thảm phải không?
Không phải cậu ta đến đây để tuẫn tình sao?
Vì quá đau buồn nên mới ngã lăn xuống sườn đồi ư?
Tâm lớn như vậy? Chỉ mới có vài tiếng đã nghĩ thông?
Không phải, suy nghĩ này quá vô nhân đạo rồi.
Tiếng cú đêm kêu làm thần kinh căng thẳng rối bời của Lý Thất trở lại, hắn nhanh chóng nhìn về phía đông nam, chỉ thấy một bóng người đang ngồi xổm bên cạnh bia mộ cách đây khoảng năm mươi mét.
Chắc không phải ai đó đã nghe được những lời thiếu đức hạnh này rồi chứ?
Lý Thất đột nhiên tự trách mình, phán đoán sai chứ một tinh anh như cậu ta làm gì quẩn tới mức mà tự sát!
Minh Giản cũng quay người lại, nhìn quanh nghĩa trang trống rỗng, theo tầm mắt của cậu ta nhưng cũng không thấy gì mới hỏi: "Anh nhìn gì thế?"
"Không gì, chỉ cảm thấy bầu không khí có chút quái dị, âm u và gió lộng."
Lý Thất cố nở một nụ cười ngượng ngùng.
" Ai muốn chết đâu? Oán hận tụ tập lại, liền nổi lên âm phong."
"Người chết như đèn hết dầu, không còn gì nhưng mà, cậu vẫn nên chú ý đến cách nói chuyện, đừng có cái gì cũng nói ra, đừng nói những chuyện vô liêm sỉ, cũng đừng nói mấy chuyện đi quán bar hay ước pháo, tìm người yêu mới gì đó trước mặt Nhung Cửu. Cậu ta nghe được sẽ tức giận nổi cơn tam bành! Cậu không sợ cậu ta tối về cãi nhau với cậu trong giấc mơ sao?"
(*Noted: Khúc này đang khuyên nhủ nên dùng cậu nha!)
Đừng nói mấy lời kích thích đó nữa.
Minh Giản cười tủm tỉm, ôm vai hắn, trừng mắt kinh thường nhìn Nhung Cửu trên bia mộ.
"Đừng nói anh ta trong mơ cãi nhau với tôi, có bản lĩnh thì bò ra cãi nhau với tôi coi. Coi ai sợ ai! Tôi mà không đấm anh ta bầm mắt, tôi theo họ Nhung cho anh xem."
Bóng đen ngồi xổm sau bia mộ nào đó nghe được lời này, không khỏi sờ sờ đầu gối.
Lý Thất nuốt nước miếng, không biết dùng từ gì khen ngợi Minh Giản, đành phải giơ ngón tay cái lên, anh dâu, anh thật trâu bò!
" Chậc chậc, cái này mà cậu cũng dám nói, trời đã muộn rồi. Mọi người không nên về nhà của mình sao?"
Người anh dâu, hắn chịu, không thể nào hiểu nổi cách suy nghĩ của cậu ta! Chỉ muốn đưa vị đại Phật này về thật nhanh thôi!
Không muốn chết vì tình yêu sao? Thế thì tốt rồi, cứ cầm tiền và sống thật tốt đi nhé!
"Còn có chút chuyện!"
Lý Thất muốn chửi bới, cậu con mẹ nó bận gì bận lắm thế?
~~~~
Editor: Truyện sẽ update vào các ngày lẽ nhá mấy tình iu