Gửi Chu Khải :

Chu Khải em gửi anh rất nhiều tin nhắn, vẽ rất nhiều tranh cho anh và hát rất nhiều khúc ca cho anh, nhưng dường như em chưa bao giờ viết thư cho anh.

Có lẽ đây là lá thư đầu tiên, em thật quê mùa. Lúc bắt tay vào viết, em chợt không biết bắt đầu từ đâu, viết gì cho anh.

Hôm nay là sinh nhật hai tuổi của Chu Hữu Bảo, nó sinh vào mùa đông, em mặc cho nó chiếc áo khoác màu đỏ tươi, em lại khóc khi nó ôm em, khi nó nhe răng cửa gọi em là mẹ.

Em không biết tại sao mình lại khóc, mẹ em thường nói phụ nữ sau khi sinh tháng đầu tiên không được rơi nước mắt. Nhưng trong thời gian đó em dường như luôn tranh cãi với anh và rơi nước mắt, vì vậy cho đến bây giờ, nước mắt của em rất hay rơi đúng như lời mẹ em nói.

Em không trả lời cuộc gọi video anh gọi cho em, em thực sự không muốn nói chuyện với anh.

Cuối cùng bảo mẫu cầm máy tính bảng đến chỗ em, nhưng em vẫn tránh mặt, em không muốn gặp anh, nhưng em không thể để Chu Hữu Bảo không gặp cha nó được.

Em để thằng bé trong phòng khách ở tầng dưới và một mình đi lên lầu vào phòng ngủ.

Em không thể tìm thấy bất cứ điều gì để làm khi em lên lầu, vì vậy em lấy cuốn sổ của mình ra.

Lâu lắm rồi anh không nói chuyện với em, cuộc hôn nhân của chúng ta lạnh nhạt như một vũng nước đọng.

Từ hai năm trước em đề nghị ly hôn với anh, anh không đồng ý, anh còn mời bác sĩ đến khám cho em, nên mới thành ra như vậy.

Em không thể hiểu được, vì anh có người khác mà anh thích, và vì em không hài lòng với anh, tại sao chúng ta không được ly hôn.

Có phải vì những gì cha mẹ em giao phó cho anh trước khi họ ch.ết?

Bọn họ bảo anh đừng làm em thất vọng, bảo anh đối tốt với em, anh đối với em thật sự rất tốt, nhưng anh đã để cho em thất vọng rồi.

Em luôn yêu anh rất nhiều, nhưng anh đã đặt người khác giữa chúng ta trước và em không thể tiếp tục lừa dối chính mình.

Vì lỡ hẹn rồi nên chúng ta cần cho qua hẳn.

Cha mẹ em là những người có lý, họ sẽ không trách anh, những thứ như lòng trung thành và một lòng vốn dĩ rất khó.

Những năm qua kỉ niệm đẹp chúng ta đã có đủ rồi.

Chu Khải, mối quan hệ hiện tại của chúng ta chỉ được ràng buộc bởi một tờ giấy, được kết nối bởi một đứa trẻ, nó không bền chặt và nó không có ý nghĩa.

Khi nào anh mới quay lại và chia tay với em hoàn toàn?

Trong biệt thự anh còn thuê vệ sĩ, treo hệ thống theo dõi, anh đang bảo vệ an toàn cho đứa nhỏ hay là đang giám sát em?

Chu Khải, có thể là do Chu Hữu Bảo đã khóc quá nhiều khi còn nhỏ, vậy nên bây giờ em rất dễ bị ảo giác rằng thằng bé lại khóc khi không có em ở bên.

Em lại nghe thấy tiếng khóc của thằng bé, anh làm thằng bé khóc hay là do em bị ảo giác.

Dừng lại ở đây trước, tốt hơn là em nên xuống gặp thằng bé.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play