Trong phòng ăn Mẫn Chính Huy đang ngồi ăn sáng. Vì tuổi đã cao khiến ông luôn cảm thấy thiếu ngủ giờ lại phải ăn cơm một mình cho nên một chút cảm giác ngon miệng cũng không có. Ông cứ như vậy ngồi chờ. Đến cái tuổi này rồi ông mới ngộ ra một điều không gì có thể so sánh được với tình cảm gia đình, chỉ khi nhìn thấy bọn trẻ ông mới yên tâm.
Mẫn Minh vẫn chưa thể tha thứ cho ông, ngoại trừ Viêm Viêm, con bé rất ít khi cười. Một Mẫn Minh hồn nhiên vô tư trước kia đã sớm bị cuốn trôi theo dòng nước lũ năm nào mà nguyên nhân xuất phát từ ông.
Mẫn Kỳ là đứa con gái khiến ông lo lắng nhất. Năm đó chưa kết hôn mà đã có con thiếu chút nữa khiến Mẫn gia mất hết thể diện, may có Lôi Nhiếp chấp nhận kết hôn với nó.
Mẫn Kỳ từ trước đến nay luôn làm theo ý mình, số lượng tình nhân nhiều đến nỗi ngay chính bản thân cũng không thể nhớ rõ. Chấp nhận cưới Mẫn Kỳ khiến Lôi Nhiếp chịu không ít thiệt thòi nhưng ông cũng không còn cách nào khác. Để bảo toàn thể diện cho Mẫn gia đó là biện pháp duy nhất.
Lôi Nhiếp quả thực là người có năng lực, chưa đầy hai năm đã lãnh đạo công ty đến nơi đến chốn hơn nữa giữa bọn họ đã có giao kèo chỉ sợ Lôi Trạm đột ngột trở mặt đến lúc đó hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Ông không sợ bản thân chịu khổ chỉ e ông ta làm khó dễ bọn trẻ đặc biệt là Mẫn Minh đứa con gái ông yêu thương nhất.
“Ba! Sao vậy!” Lôi Nhiếp trên tay cầm lọ mứt hoa quả đi đến.
“Ba chờ các con rồi mới ăn, Mẫn Kỳ đâu!” Mẫn Chính Huy nhìn quanh bọn trẻ không biết đi đâu hết ngay đến cả Viêm Viêm cũng không thấy bóng dáng.
“Ông ngoại! Viêm Viêm không muốn uống sữa tươi đâu.” Vừa định hỏi tiểu gia hỏa kia đâu mà bây giờ đã xuất hiện rồi.
Viêm Viêm nắm tay Mẫn Minh nhìn chằm chằm đồ ăn sáng trên bàn.
“Viêm Viêm ngoan! Mau uống hết sữa đi nếu không không được ăn bánh ngọt đâu.” Mẫn Chính Huy ôm lấy Viêm Viêm bế cậu bé ngồi lên đùi mình. Viêm Viêm bĩu môi vẻ mặt tội nghiệp nhìn về đĩa bánh ngọt cách đó không xa. Mẫn Chính Huy thấy vậy không khỏi xót xa. Cũng may năm đó không bắt Mẫn Kỳ phá thai. Cái nhà này từ khi có Viêm Viêm mới bắt đầu xuất hiện tiếng cười trở lại.
“Viêm Viêm ngoan nào! Không uống sữa sẽ không tăng chiều cao, dì nhỏ thích người cao lớn. Nếu con không cao dì sẽ không thích con nữa.” Mẫn Minh cười cười đem sữa đặt trước mặt cậu bé.
Tiểu tử kia ban đầu còn hơi chần chờ sau đó liền đem cốc sữa một hơi hết sạch rồi từ đùi Mẫn Chính Huy nhảy xuống chạy đến trước mặt Mẫn Minh không quên kiễng chân hôn chụt lên má cô nói:
“Dì nhỏ thích Viêm Viêm nhất, Viêm Viêm cũng thích dì nhỏ nhất mai này lớn lên Viêm Viêm sẽ lấy dì nhỏ làm vợ.”
Lôi Nhiếp thiếu chút nữa đem sữa trong miệng phun ra hết.
Tiểu tử kia vừa nói cái gì!
Mẫn Chính Huy mới đầu kinh ngạc sau đó thì cười to không ngớt
“Viêm Viêm! Nhỏ như vậy đã muốn lấy vợ rồi sao?”
“Tiểu Diêu nói cậu ta thích Đình Đình chờ khi trưởng thành sẽ kết hôn với Đình Đình. Con chỉ thích dì nhỏ mai này cũng sẽ kết hôn với dì nhỏ.”
Mẫn Minh nhéo nhéo cái mũi nhỏ của cậu bé.
“ Viêm Viêm! Nếu vậy con phải ăn thật nhiều cơm cho mau lớn đến lúc đó dì nhỏ sẽ giúp con tìm bà xã.”
Mẫn Chính Huy cười cười. Đây chính là cuộc sống mà ông vẫn mong muốn. Hiện tại ông cảm thấy thật thỏa mãn, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Nhiếp ông bỗng giật mình bởi ánh mắt anh ta nhìn Mẫn Minh có chút không được bình thường hoặc có thể nói từ trước đến nay anh ta đều dùng loại ánh mắt kỳ quái này nhìn con bé.
Mọi người ăn sắp xong lúc này Mẫn Kỳ mới đi xuống. Khuôn mặt được trang điểm tinh tế đủ để che giấu đi bộ dạng mệt mỏi thiếu sức sống, thiếu đi lớp son phấn dày cộp này thật khiến người ta sợ hãi.
“Mới sáng ra đã muốn đi đâu!” Mẫn Chính Huy đặt tách trà xuống nói.
“Con có việc phải ra ngoài bữa sáng con không ăn.”
Ba!!!!
Mẫn Chính Huy đặt mạnh tách trà trong tay xuống khiến nước trong chén sóng sánh ra ngoài, Viêm Viêm thấy vậy sợ hãi núp vào lòng Mẫn Minh.
“Cô đã làm mẹ rồi mà sao một chút gương mẫu cũng không có! Thể diện của Mẫn gia đúng là bị hủy hoại hết trong tay cô rồi!” Mẫn Chính Huy tức giận đến phát run. Thiên hạ có ai không biết cô cả nhà Mẫn gia không khác gì gái làng chơi.
“Dù sao trong mắt ba cũng chỉ có đứa con ngoan Mẫn Minh mà thôi. Nếu sợ con làm mất mặt Mẫn gia vậy thì cứ coi như con đã chết rồi đi.”
Mẫn Kỳ nói xong không để ý đến ai liền đi ra ngoài.
Mẫn Chính Huy giận đến run người liếc mắt nhìn Viêm Viêm đang sợ hãi trốn trong lòng Mẫn Minh ông lại thấy đau lòng. Dù sao cũng chỉ là đứa trẻ, ông dọa nó sợ rồi.
“Ba! Bữa tiệc cuối tuần này con đã gửi hết thiếp mời đi rồi. Trang phục của Mẫn Minh và Viêm Viêm lát sẽ có người mang đến, con ăn xong rồi xin phép đi trước.” Lôi Nhiếp đứng dậy nhìn thoáng qua Mẫn Minh. Cô không mặc chiếc váy anh chọn mà chọn một bộ màu trắng.
Lẽ nào cô lại muốn ra nghĩa trang sao!
Vì sao anh làm bao nhiêu như vậy cũng không thể bằng một người đã chết!
Còn cả mối quan hệ chết tiệt này nữa. Cô biết rất rõ lý do anh ở lại Mẫn gia là gì, hôn nhân giữa anh và Mẫn Kỳ ngay đến kế ước còn không tính quan hệ của bọn họ chỉ để bày ra cho thiên hạ xem mà thôi. Vậy tại sao cô vẫn xa cách như thế! Lạnh nhạt gọi anh là anh rể. Hai chữ kia tựa như dao nhọn lặng lẽ lăng trì lòng anh.
Anh nhanh chóng đi ra ngoài, trong lòng cảm thấy áp lực. Cô sắp bước sang tuổi mười bảy đã không còn là một đứa bé nữa. Vẻ đẹp của cô ngày càng khiến người ta điên cuồng. Hôm nay cô lại muốn ra nghĩa trang một mình! Đây cũng là thói quen của cô.
Anh cầm điện thoại ấn vài số
“Theo sát Mẫn Minh, nếu có chuyện gì lập tức báo cho tôi biết. Còn nữa giúp tôi xử lý tên nhóc kia cho tốt.”
Ra khỏi nội thành ồn ào Mẫn Minh lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Mỗi lần đến thăm anh trai cô đều không dùng xe nhà. Ngôi nhà kia đã lấy hết tất cả tuổi thơ của cô, ánh sáng của cô. Cô đã muốn bỏ đi từ lâu, anh trai cũng đã đồng ý sẽ dẫn cô rời khỏi vậy mà hiện tại chỉ còn lại một mình cô đi đến đâu cũng đều cảm thấy cô đơn lạc lõng.
Nghĩa trang này rất ít người đến thăm viếng. Sau khi nhổ hết cỏ dại mọc bên trên rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy nụ cười quen thuộc. Cô lấy khăn tay đã chuẩn bị từ trước nhẹ nhàng lau
“Anh! Em biết anh vẫn luôn thích sạch sẽ.”
Cô ngồi xuống áp mặt lên bia mộ nhìn nụ cười ấm áp quen thuộc dịu dàng cười nói.
“Mẫn Kha! Em sắp mười bảy tuổi rồi, năm nay anh định tặng em cái gì nào! Có muốn gặp em không! Anh biết không đã tám năm rồi anh không cùng em tổ chức sinh nhật. Mỗi ngày anh đều ở bên mẹ có phải không! Dẫn em theo với, em chỉ muốn sống bên hai người thôi.”
Trời đột nhiên nổi gió.
Mẫn Minh hai tay ôm chặt lấy người dính sát vào bia mộ. Sau khi mẹ tự sát anh trai gắt gao ôm chặt cô vào lòng ôn nhu nói:
”Mẫn Minh! Đừng sợ có anh ở đây anh sẽ vĩnh viễn ở bên em.”
Anh là hơi ấm duy nhất của cô, thiếu niên mặc áo trắng như tuyết với cô từng là tất cả.
“Mẫn Kha! Em rất nhớ anh. Mỗi đêm đều muốn mơ gặp anh mà sao anh không đến tìm em! Mẫn Minh rất ngoan cũng rất nghe lời tại sao anh vẫn không xuất hiện!”
Xa xa một bóng đen đứng chờ sẵn.
Lôi thiếu sai anh đi theo nhị tiểu thư mà cô hai nhà họ Mẫn này hành vi lại rất quái gở. Xe nhà không đi lại thích chen chúc lên tàu điện ngầm hại anh cũng phải lên theo mà nơi đến luôn luôn là nghĩa địa này hơn nữa mỗi tuần đều đến đây bất chấp mưa gió.
Lôi thiếu kể cũng kỳ lạ. Đường đường là thiếu gia của Lôi thị lại không muốn tự nhiên chạy đến Mẫn gia làm con rể. Lôi lão gia cũng vì chuyện này mà nổi trận lôi đình. Con trai độc nhất làm sao dễ dàng để nó bỏ đi như vậy.
Mà Mẫn gia chính là nguồn cơn sự việc. Mẫn lão gia dung túng con gái thành tính đến nỗi không ai không biết chuyện xấu của con gái lớn Mẫn Kỳ. Uổng phí lúc còn trẻ ông cũng là nhân vật thủ đoạn nổi tiếng trên thương trường nhưng thật không ngờ ngay đến con gái mình cũng không có biện pháp.
Mười năm trước chịu tang vợ, tám năm sau chịu tang con trai.
Người nhà Mẫn gia ai cũng đều không được bình thường khó trách Lôi lão gia lại lo lắng đến vậy sợ rằng Lôi thiếu sống lâu trong cái nhà này cũng sẽ bị vận xui của Mẫn gia ảnh hưởng.