*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Tháng chín mới vào thu, không khí còn hơi nóng chưa tan hết, dù có gió cũng không đỡ hơn là bao.
Hoàng hôn xuống khoác lên từng lớp mái cung điện trùng điệp, tưởng như một tấm lụa mỏng đỏ rực đang lay động theo gió.
Vụ Nguyệt bước nhanh theo chân tường, làn váy màu vàng nhạt bay bay theo từng bước chân của nàng, trên eo là một dải lụa mỏng thắt chặt càng làm lộ ra thân hình mảnh khảnh, giống như một chú bướm nhỏ.
Nhìn kĩ mới thấy, hai gò má nàng đã đỏ ửng lên, chóp mũi thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, hai bên tóc mai cũng ướp đẫm dính vào gò má cùng chiếc cổ trắng ngần.
Mắt nàng liếc thấy phía trước có một cái đình hóng gió, suy nghĩ không biết có nên dừng lại nghỉ chân. Nhưng lại sợ đã không còn sớm, nhìn lên đỉnh đầu mặt trời cũng sắp lặn, nàng nghĩ thầm "Trở về muộn quá sẽ bị ma ma phát hiện". Nghĩ xong liền không dám chậm trễ, vội chạy nhanh về phía trước.
Càng đi về phía trước, xung quanh càng tĩng lặng, cũng không thấy một cung nữ thái giám nào. Vụ Nguyệt dừng bước trước một cổng bán nguyệt (1). Trái ngược với vẻ tinh mỹ xa hoa của đình đài lầu các nơi cung điện, nguyệt môn này rách nát hoang vắng, bờ tường cũng là những viên gạch cũ vỡ, xếp lộn xộn. Khắp nơi toàn cỏ dại, cung điện bên trong lâu năm chưa được tu sửa cũng mang một vẻ tiêu điều, vắng lặng.
Từ xa thấy ở trong không có người, Vụ Nguyệt càng vui vẻ, mắt nàng sáng lên, cả khuôn mặt đầy ý cười. Nàng rảo bước vào trong, nhìn quanh một vòng, xách theo làn váy chạy một mạch về phía hành lang. Tiểu công chúa quen đường đi ra phía sau điện, trước mắt nàng hiện ra một cây hoa Lưu Tô (2) trắng tinh, nở rộ từng đoá từng đoá trên các tán cây như những bông tuyết đầu mùa.
Cả một khu vườn chỉ có độc duy nhất một cây này có hoa. Đoá hoa tinh khiết nhưng lại đặt trong một khung cảnh vắng vẻ, tiêu điều không hề phù hợp.
"Đẹp quá" Vụ Nguyệt nhịn không được cảm thán.
Lại nhớ tới việc mình tới đây làm gì, nàng vội chạy hai ba bước đến dưới tàn cây, nhón mũi chân, duỗi cánh tay muốn hái một cành hoa.
Ống tay áo theo động tác của nàng tụt xuống đến khuỷu tay, làm lộ ra cánh tay nhỏ bé, gầy như quy tăm. Tay nàng với không tới tán cây, dưới chân càng thêm dùng sức nhón, đầu ngón tay như muốn dài ra.
"Sao ngươi lớn lên lại cao như vậy chứ" Vụ Nguyệt nói thầm.
Nàng lại dùng sức nhảy lên, rốt cuộc cũng nắm được vào một cành, giật xuống.
Vụ Nguyệt đem cành hoa hái được giơ lên trước mặt, vui vẻ cười tươi, nhìn đi nhìn lại, phát hiện rụng mất mấy cánh, chắc là trong lúc bị nàng tóm phải không cẩn thận làm rơi mất.
Nàng khó xử nhìn cành hoa trong tay, lại ngửa đầu nhìn lên tán cây, nhất định phải hái đoá hoa đẹp nhất cho mẫu phi mới trở về.
"Ta lại hái đoá khác" Âm thanh mềm mại nói nhỏ, lại giống như cùng cái cây thương lượng.
Lần này nang cẩn thận hơn, vất vả mãi mới được một đoá lành lặn, cẩn thận kiểm tra mấy lần mới yên tâm cầm hoa về.
***
Dọc theo đường đi hướng về cung điện phía tây, Vụ Nguyệt vừa đi vừa ngắm cành hoa mới hái được, hương thơm thanh mát của bông hoa làm nàng không nhịn được cảm thấy vui vẻ, khoé miệng bất giác cong lên.
"Tên khốn kiếp, ta xem ngươi còn dám không!"
"Tên chó đẻ, đúng là không biết điều."
Bỗng nhiên từ xa truyền đến mấy tiếng quát mắng chói tai, tiếng chửi rủa càng ngày càng thô bỉ đến khó nghe. Hình như còn có tiếng đánh nhau. Vụ Nguyệt hơi chau mày, quay đầu về phía thanh âm nhìn nhìn.
"Đánh đi, đánh cho hắn biết quy củ!"
"Lưu công công để mắt cất nhắc người, ngươi còn dám không biết điều" Tên thái giám cầm đầu chỉ vào thiếu niên nằm dưới đất mắng, miệng còn phun một ngụm nước miếng.
Mấy tên thái giám còn lại được lệnh, càng hăng hái thượng cẳng chân hạ cẳng tay đến thiếu niên trên mặt đất.
Thiếu niên mặc áo xanh dính đầy dấu chân, thân thể gầy yếu bị đánh ngã không ngừng run lên, nhưng ánh mắt vẫn sáng quắc, nhìn chằm chằm gã cầm đầu.
Hắn chống tay nhấc người lên, ánh mắt càng thêm âm trầm.
Vụ Nguyệt tiến về phía trước, giấu mình ở sau cây cột trên hành lang, định bụng đi qua xem.
"A!" Nàng dường như bị doạ sợ, đôi mắt kinh hoảng mở to.
Chỉ thấy thiếu niên kia khuôn mặt đầy máu, khắp người cũng có máu lẫn cùng bùn đất. Vài sợi tóc rũ trước trán không nhìn rõ ràng khuôn mặt hắn.
Thanh âm của Vụ Nguyệt bị những tiếng quát mắng, đánh đập bao phủ, không ai phát hiện ra nàng, bọn chúng vẫn tiếp tục xuống tay với kẻ đang nằm kia.
Từng trận đánh cứ dội xuống làm nang khiếp sợ, hàng lông mi nhịn không được run rẩy chớp liên tục, tiểu thái giám kia rốt cuộc làm sai cái gì, bọn họ sao lại đánh hắn như vậy.
Thiếu niên bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía nàng. Vụ Nguyệt cả kinh, tưởng bị phát hiện, liền lùi lại giấu kĩ người mình.
Ánh mắt thiếu niên đen như mực, không có cảm xúc giống như được bao phủ bởi một tầng sương mờ, dù thế nào cũng không nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Nàng không biết hắn có nhìn thấy nàng hay không.
Lại thêm một trận đánh dội xuống, thân thể gầy yếu của thiếu niên đột nhiên bị dẫm lên, hắn không chịu được rên lên một tiếng, từ miệng hắn phun ra một ngụm máu, chảy dọc theo khóe miệng, càng hiện rõ sự tái nhợt trên khuôn mặt. Thế nhưng hắn lại không hề xin tha, chỉ rên một tiếng rồi cắn răng chịu đựng.
Nếu còn đánh nữa sẽ xảy ra chuyện mất!
Vụ Nguyệt vội vàng tiến lên một bước nhưng nhìn đến hoa trong tay, nàng lại chần chừ.
Ma ma nói với nàng, dù nhìn thấy chuyện gì cũng phải làm như không thấy, không được nói, coi chính mình như không tồn tại, tuyệt đối không được xen vào chuyện của người khác.
Vụ Nguyệt rũ mắt, âm thanh ẩu đả vẫn còn văng vẳng bên tai, nàng cắn môi, không biết phải làm sao cho phải.
"Làm như không thấy, không tồn tại... làm như không thấy, không tồn tại..." Nàng tự trấn an mình, đem hoa cất gọn vào tay áo, chậm rãi lùi lại rồi chạy mất.
Hoàng hôn chiếu lên tà váy của nàng, khắc lên mặt đất bóng dáng xinh đẹp nhưng cũng rất nhanh biến mất sau góc tường. Tạ Vụ Hành nhìn người đã đi mất, khoé môi hờ hững nhếch lên, bàn tay đang nắm chặt dần buông lỏng.
***
"Công chúa đi đâu vậy?"
Vụ Nguyệt thở hồng hộc chạy về tẩm cung của mình, còn chưa kịp bình ổn nhịp thở liền nghe thấy ma ma chất vấn.
Nang giật mình, giấu vội tay áo chứa hoa ra sau lưng, nở nụ cười ngọt ngào, hướng ma ma nói: "Lan ma ma, người về rồi sao."
Lan ma ma đặt hộp đồ ăn trong tay lên bàn, Vụ Nguyệt liền vội vàng mở ra xem, "Ma ma có gì ngon không, vừa đúng lúc ta đói bụng."
Lan ma ma vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, "Công chúa còn chưa trả lời lão nô"
Lan ma ma tự xưng là lão nô, nhưng bà cũng chỉ mới hơn 30 tuổi, chỉ là không thích cười nên bộ dạng lúc nào cũng có vẻ nghiêm túc, thâm trầm.
Thấy không thể lảng tráng, Vụ Nguyệt ảo não nhăn mặt, nghĩ thầm chiến lược khác, nàng giữ chặt tay áo của Lan ma ma, làm nũng, nói: "Ta đến chỗ Vân nương nương ngồi một lát."
Vụ Nguyệt biết Lan ma ma vừa từ phòng bếp nhỏ phía Tây mang cơm đến nên không thấy nàng đi đâu. Nàng nhấp nháy đôi mắt đầy nước, nhìn Lan ma ma, Lan ma ma bất đắc dĩ nhìn lại nàng.
Thấy làn váy nàng dính cỏ dại, Lan ma ma thở dài, ngồi xổm xuống phủi đi. Vụ Nguyệt nhìn Lan ma ma giúp nàng chỉnh trang y phục, trong lòng vẫn còn sợ hãi trước hình ảnh ban nãy. Thiếu niên bị đáng đó nàng không nhìn rõ dung mạo, nhìn quần áo có thể đoán là thái giám có cấp bậc thấp nhất trơng cung, khó trách bị người khác bắt nạt.
Trong cung này, không thiếu nhất chính là kẻ bắt nạt, bất luận là ở đâu, đều là người trên bắt nạt người dưới, không có gì khác nhau.
Vụ Nguyệt nhẹ nhàng cắn môi, cũng không biết tiểu thái giám kia thế nào rồi.
"Công chúa đi rửa tay đi, chuẩn bị dùng bữa" Lan ma ma đứng dậy nói.
"Được!" Vụ Nguyệt lấy lại tinh thần, gật đầu xoay người đến giá bên cạnh, dùng thau đồng rửa tay, sau đó lại cẩn thận lau khô rồi mới trở về bàn.
Nàng giúp ma ma lấy đồ ăn từ trong hộp ra, toàn bộ đều là những món ăn vẻ ngoài tinh xảo, Vụ Nguyệt ngoan ngoãn không chạm vào, chỉ đem một ngăn khác của hộp đồ ăn mở ra. Bên trong là một bát mì nhỏ, bánh bao cùng cơm gạo lứt.
"Công chúa nếm thử mấy món điểm tâm này đi, ta cũng chỉ mang được một ít đến đây" Lan ma ma nói
Vụ Nguyệt lắc đầu, "Để dành cho mẫu phi."
Lan ma ma nghe vậy, mỉm cười không nói nữa.
Chủ tớ hai người ăn xong thì bên ngoài trời cũng đã tối hẳn, Lan ma ma thu thập đồ đạc cùng Vụ Nguyệt ra ngoài điện.
Trường Hàn Cung vốn là nơi quạnh quẽ, vào đêm lại càng yên tĩnh, hai người đi cạnh nhau, bên tai là từng tiếng gió thổi lá cây kêu xào xạc.
Vụ Nguyệt cùng Lan ma ma đi vào sau điện, ẩn nấp xem tình hình một chút, thấy không có ai liền đem điểm tâm, thức uống đã nguội ra, sau đó là hương nến, giấy tiền vàng mã. Lan ma ma cầm một chồng giấy vàng rồi châm lửa, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt tràn đầy bi thương.
Trong cung có quy định không được cúng giỗ, đốt tiền vàng cho người chết nhưng hôm nay là ngày giỗ của nương nương, chủ tớ các nàng chỉ có thể nhân lúc đêm khuya, lén lút thắp thêm một nén nhang. Nhưng cũng may, nơi này là lãnh cung, bình thường cũng không có ai qua lại.
"Nô tỳ vô dụng" Lan ma ma cầm lòng không được, bật thốt lên, lại lập tức sửa miệng: "Nương nương, nô tỳ đem đến toàn các món điểm tâm người thích ăn."
"Mẫu phi, con rất nhớ người" Vụ Nguyệt nhìn nén hương trước mặt, thanh âm nghẹn ngào nói "Người có nhớ con không?"
Đôi mắt nàng trong suốt, lấp lánh ánh lệ làm Lan ma ma thương cảm không ngớt, công chúa hồn nhiên như vậy, đáng lý phải được ở bên mẫu thân, được cưng chiều mà lớn lên mới đúng.
Vụ Nguyệt nhỏ giọng nói thêm mấy câu, Lan ma ma đem tiền giấy đốt xong, liền quay về phía nàng nói: "Công chúa, chúng ta phải trở về thôi."
"Ma ma đi trước đi," Vụ Nguyệt cúi thấp, không để bà nhìn thấy hai mắt mình, "Ta muốn cùng mẫu phi nói thêm mấy câu."
Lan ma ma gật đầu.
Vụ Nguyệt đứng thẳng người, dựng tai nghe động tĩnh, xác định tiếng bước chân xa dần, mới quay lại, mở tay áo lấy ra bông hoa lúc chiều hái được.
"Mẫu phi nhìn xem, con gái hái cho người bông hoa này, xinh đẹp giống như mẫu phi." Hai tay nàng cầm bó hoa, vui vẻ nói như đang dâng vật quý.
Nàng đem hoa đặt lên điểm tâm bên cạnh, lại hạ giọng nói nhỏ, "Lan ma ma cũng không biết đâu, bà nhất định không cho con đi"
Những lời này đúng lúc bị Lan ma ma quay lại nghe thấy "Công chúa vừa mới nói cái gì?"
Vụ Nguyệt giật mình, cứng đờ người sững sờ, trong đầu nàng hiện ra hai chữ, xong đời.
Lan ma ma tiến lên phía trước, nhìn bông hoa Lưu Tô trên mặt đất, sắc mặt thay đổi, "Công chúa đi Vọng Nguyệt lâu?"
Vụ Nguyệt chột dạ, nàng rũ mắt, ấp úng không biết trả lời sao, định phủ nhận nhưng ai cũng biết, khắp hoàng cung này chỉ có Vọng Nguyệt lâu có hoa Lưu Tô.
Ma ma không cho nàng đi nhưng nàng vẫn tự ý hành động.
Lan ma ma kích động, nói "Ta nói công chúa rất nhiều lần, tuyệt không được đến địa phương kia, tại sao người lại không nghe lời."
Vụ Nguyệt tủi thân, rầu rĩ nói: "Ta chỉ muốn hái hoa cúng tế mẫu phi, đây là loại hoa mẫu phi thích nhất."
Lan ma ma nghe vậy, bao nhiều lời muốn nói đều nghẹn lại, đôi mắt cũng phiếm hồng. Vọng nguyệt lâu là tẩm cung trước đây nương nương ở, cũng là nơi duy nhất có cây Lưu Tô, do nương nương mang theo từ nhà mẹ Nguyệt thị, đích thân gieo trồng. Nương nương trước lúc lâm chung, bệnh nặng nằm trên giường còn kéo tay bà nói mớ, "Lan Tố, nếu có thể ngắm hoa Lưu Tô thì thật tốt."
Nhưng so với mấy bông hoa này, thứ nương nương mong mỏi hơn cả chính là sự bình an của công chúa. Vụ Nguyệt như nhìn thấu suy nghĩ trong lòng Lan ma ma, nàng bảo đảm, "Ma ma, ta sẽ không để ai bắt nạt, dù tốt dù xấu, ta cũng là công chúa mà."
Tuy rằng rất có thể, mọi người đều đã quên trong cung này có một công chúa là nàng.
Lan ma ma nhấp miệng, bao lời muốn nói đều không thể nói, cũng không dám nói.
"Vẫn là ma ma thương Vụ Nguyệt", tiểu công chúa giở trò cũ, giọng mềm như bông nói, "Ma ma đừng tức giận, ta sẽ không để ai phát hiện."
Vụ Nguyệt vẫn là không nhận mình sai, chỉ nói không để ai phát hiện chứ không nói sẽ không đi nữa.
Lan ma ma không nói nữa, bà tránh đi đôi mắt thiết tha của nàng, chỉ bảo, "Công chúa lại cùng nương nương nói chuyện đi".
Lan ma ma xoay người đi xa một đoạn đợi nàng, Vụ Nguyệt nhìn theo bóng dáng bà, rồi quay người ngồi xuống cầm đoá hoa trên mặt đất, nàng có chút thấp thỏm nói: "Mẫu phi, ma ma sẽ không giận con nữa đâu nhỉ."
Nói xong lại tự an ủi chính mình, "Sẽ không đâu, ma ma chính là ngoài miệng nói cứng nhưng rất dễ mềm lòng, lát con lại đi dỗ bà."
"Mẫu phi, hôm nay con nhìn thấy mấy thái giám hợp lực bắt nạt một tiểu thái giám khác, xấu xa muốn chết."
Vài người vây đánh một người, mà còn không phải bắt nạt bình thường, Vụ Nguyệt trong lòng tức giận, nghĩ một lát lại rũ mắt xuống, chính nàng lại mặc kệ người ta bị đánh, không đến giúp hắn.
Đánh tàn nhẫn như vậy, có khi đã bị đánh chết. Trong lòng nàng càng nghĩ càng sợ, lông mi cũng run rẩy theo.
Đêm càng khuya, sương càng dày, trong gió mang theo hơi ẩm, thổi đến chỗ nàng vừa ướt vừa lạnh, Vụ Nguyệt rùng mình một cái, hình ảnh thiếu niên bị đánh người đầy máu ở trong đầu nàng thế nào cũng không quên đi được.
Hắn có lẽ nào đã chết rồi.
Vụ Nguyệt càng nghĩ càng sợ, vạn nhất hắn đã chết rồi thì nàng chính là thấy chết mà không cứu. Lại nhớ tới ánh mắt kia lúc nhìn về phía nàng, không còn chút ánh sáng nào làm nàng càng căng thẳng.
Vụ Nguyệt nghĩ, có khi nào ánh mắt đó đang hỏi, tại sao nàng lại thấy chết mà không cứu, trơ mắt nhìn hắn bị chửi bới, đánh đập, có khi nào ánh mắt đấy sẽ thành hận nàng.
"Mẫu phi, liệu hắn có trách con không?" Vụ Nguyệt càng nói càng sợ, bất giác khóc nức nở, "Hắn chết rồi liệu có biến thành quỷ đến đòi nợ con."
(1) Cổng bán nguyệt(2) Cây hoa Lưu TôTâm sự mỏng: Đây là lần đầu mình edit truyện nên sẽ không tránh khỏi có sai sót. Mọi người đọc truyện nếu phát hiện lỗi cứ cmt để mình sửa nhé, cảm ơn cả nhà nhiều nhiều. Mình sẽ cố gắng ra chương đều nhưng không hứa trước vì còn bận đi làm ý, vậy nên đừng hối chương:(