Dù sao nguồn dự trữ linh khí trong cơ thể cậu không nhiều, tiêu hao rất nhanh.
Suốt cả đêm đó.
Tiểu Kha không tu luyện, cũng không ngủ, cậu thực sự rất lo lắng cho cha.
Sáng hôm sau, dì Lam đến gọi cạu chủ nhỏ dậy ăn điểm tâm như thường lệ.
Bà ấy cứ gọi mãi nhưng không thấy động tĩnh gì từ trong phòng.
Khi bà ấy mở cửa bước vào, nhìn quanh cũng không thấy bóng dáng cậu chủ nhỏ đâu cả.
Trên bàn học có để lại một lá thư.
Dì Lam bối rối thấp thỏm cầm lên đọc:
"Chị à, em muốn đi chơi với bạn một lát, chị đừng lo, tối nay em sẽ về - Tiểu Kha."
Dì Lam vội nói nội dung lá thư này cho Vương Tư Kỳ.
Còn Vương Văn Nhã thì đã sớm lên máy bay trực thăng để tới thủ đô đoàn tụ với cha.
Một bên khác...
Tiểu Kha đã cùng chú Phó đến khu tập thể bình thường của khu Nhạn Bắc.
Ban đầu chú Phó không muốn đưa cậu chủ nhỏ đến, nhưng khi thấy cậu chủ nhỏ hầm hầm bước về hướng khu Nhạn Bắc, anh ta cũng không thể quan tâm nhiều như vậy được nữa.
Dù sao có hai anh em anh ta trông chừng cậu chủ nhỏ thì sẽ không có vấn đề lớn xảy ra.
Ba người dưới sự dẫn đường của Tiểu Kha, men theo một lối đi đến trước cửa nhà một gia đình.
Sau khi gõ cửa, Lâm Hiểu Hiểu nhìn thấy ba người đứng trước cửa, vội vã mời họ vào nhà.
Hai anh em chú Phó ngồi trên ghế salon với vẻ mặt không biểu cảm, ánh mắt quan sát căn phòng.
Họ không hiểu cậu chủ nhỏ quen biết cô gái này từ khi nào.
Không lâu sau, cha Lâm và mẹ Lâm cũng đi ra chào đón ba người một cách nồng nhiệt.