Sau lần nói chuyện hôm đó tôi và Hồng Diệp ngày càng thân thiết hơn thậm chí chị ấy đã đến chỗ của tôi ở cùng và mọi người trong công ty cũng biết điều đó nhiều người chọc ghẹo bảo:

- Hai người thân quá ha lúc đầu vào cứ tưởng cả hai sẽ chẳng nói chuyện với nhau gì cả.

Lúc này là giờ nghỉ trưa chúng tôi ăn trưa xong thì cùng rủ nhau đến phòng nghỉ của nhân viên ngồi nói chuyện với nhau. Một số chị trong công ty mang những thức ăn tự làm mời chúng tôi dùng thử. Tôi đang ăn chiếc cookies do cô gái Tiểu Vân làm. Nó thật sự rất ngon và tôi đã ăn rất nhiều chỉ tập trung vào việc hưởng thụ mùi vị thơm ngon ấy mà không nghe rõ lời xung quanh cũng trong lúc đó Hồng Diệp đã trả lời thay tôi:

- Sao mọi người nói vậy? Chúng tôi lúc đầu không quen biết nhau nên mới như vậy chứ lúc tiếp xúc thấy cả hai đứa cũng hợp tính sẵn lúc tôi chưa tìm được chỗ ở nên nhờ Bạch Y giúp. Chắc có lẽ cả hai đều là người ở nơi khác đến nên cũng chung nhiều thứ đấy. Phải không Bạch Y?

Tôi mãi mê nhâm nhi mà không nghe Hồng Diệp kêu mình đúng lúc Tiểu Vân ngồi cạnh lay người tôi:

- Bạch Y!

- Hở?

- Này em cứ chăm chú ăn mà không nghe bọn chị nói gì hả?

Tôi mở đôi mắt ngây thơ ngắm nhìn mọi người sự ngờ nghệch ấy làm bao người cười phá lên:

- À đúng rồi do bánh ngon quá nên em mãi ăn đây. Mà chị Diệp nói đúng đấy ạ. Mấy chị đừng chọc em với chị Hồng Diệp nữa bọn em chỉ mới đến vậy nên có nhiều cái còn bỡ ngỡ lắm.

Sau đó, một làn tám chuyện đầy hào hứng đến từ những đồng nghiệp lâu năm ở đây. Họ chia sẻ bao chuyện của công việc trong chỗ làm có nhiều lúc lại chen mấy câu khen chê nào là sếp, tiền luongw và đủ thứu chuyện trên trời dưới đất. Tôi cứ vậy lắng nghe đôi lúc lại phụ họa, chen thêm vài câu để tạo bầu không khí không cô đơn.

Tôi nghĩ mỗi ngày cùng trò chuyện như vậy tôi sẽ hiểu rõ hơn về đặc điểm cũng như khai thác được từng người về điều đặc biệt của nơi đây mà chỉ có những người thập niên làm việc trên 10 năm mới hiểu rõ. công ty Vỹ Anh có gì.

Thật ra, chuyện tôi cần quan tâm không phải doanh nghiệp của Vỹ Anh bởi theo điều tra ban đầu đây là một doanh nghiệp làm anh đúng pháp luật và không hề tham gia vào tổ chức rửa tiền hay các vấn đề tệ nạn khác nhưng vào những dịp như này biết đâu lại có thêm nhiều manh mối mà chỉ có những con người ở đây nắm rõ. Cứ chầm chậm mà tìm hiểu biết đâu lại phát hiện ra điều không ngờ.

Nhưng có một chuyện vào thời gian tôi làm ở nơi đây mới thấy rõ đó là cách làm việc của bố Vỹ Anh cũng rất tàn nhẫn đối với bên hợp tác không hoàn thành đúng kế hoạch đã đề ra. Tôi đọc được và cả Hồng Diệp cũng không khỏi lắc đầu về sự không có tình người, tàn nhẫn của những kẻ cầm quyền để giữ được vị trí của mình mà chẳng từ thủ đoạn nào.



- Vụ hàng lần trước bị chìm dưới biển các người đã tìm ra được nguyên nhân vì sao chưa?

Bắc Phàm vừa nói xong tay đã nâng điếu thuốc lên rít mạnh lên. Mấy nay anh mất ăn mất ngủ vì số lượng ma túy trong lúc giao qua Cantu bất ngờ rơi xuống biển và chìm. Tổng giá trị của nó phải hơn 50 triệu USD một số tiền rất lớn đủ để nuôi sống bao nhiêu người ấy vậy mà lại như thế và bên anh còn chịu thiệt cho việc đề bù bên mua nữa.

- Lão đại, mấy tên giao hôm đó cứ khăng khăng nói không có biết. Bọn nó bảo đều túc trực 24/24 bên cạnh mấy thùng hàng nhưng không ngờ tàu lại bị hở và nước chìm vào ngay lúc đi qua vùng biển nước sâu dẫn đến chìm. Một số khai có nhiều tên không biết bơi đã bỏ mạng. Những tên còn lại em vẫn đang trừng trị chúng.

- Dừng lại đi.

- Dạ.

- Để bọn họ nghĩ ngơi đi. Đừng làm gì bọn chúng nữa.

Đây là lần đầu tiên lão đại anh lại có thái độ như vậy đối với những tên làm sai hướng dẫn hoặc không thực hiện được. Mỗi lần như thế sẽ bị trừng trị bằng rất nhiều biện pháp nặng nề đến mức nhiều tên đã chết ngay lúc tra tấn nhưng hôm nay lại khác, lão đại không những không khiển trách mà lại cho mấy tên đó nghỉ ngơi.

Long Miên rất muốn hỏi lão đại có bị gì không. Hay đang gặp chuyện gì nhưng anh sợ mở miệng ra sẽ bị lão đại chửi mắng với bản thân anh nghĩ chắc có lẽ nằm rằm lão đại ăn chay niệm phật nên mới không làm mấy hành động như lúc trước.

Ôm bụng nghi ngờ nhưng Long Miên cũng chẳng làm được gì chỉ có nước cúi đầu và rời khỏi căn phòng.

Một lúc sau, căn phòng chỉ còn lại mình Bắc Phàm và tiếng điện thoại vang lên:

- Mọi chuyện đã đi theo kế hoạch.

Chỉ một lời nói đó cũng đủ khiến sắc mặt của Bắc Phàm trở nên lạnh lùng và khó lường rất nhiều. Anh cứ im im chẳng một lời nào đáp lại mà hình như đầu dây bên kia cũng không cần đợi câu trả lời của anh mà đã tắt máy ngay lập tức.

Cũng kế tiếp đó điện thoại bất ngờ lần nữa đổ chuông nhưng dãy số này lại khiến vẻ mặt anh cau lại rơi vào suy tư và sự chán ghét đang hiện rõ lên:

- Ta có con 15 phút đến đây.

Giọng nói chứa đầy sự tức giận cũng như khó chịu đang dần tìm kiếm sự phát tiết đang từng chút nổ tung lên. Sẽ chắc chắn nếu Bắc Phàm anh không tới có lẽ sẽ còn nguy hiểm và ghê gớm hơn rất nhiều.

Anh đi mở miệng trả lời thì

“Tút, tút”

Khoác lên mình chiếc áo khoác da màu đen anh đi lại phía bên gương nhìn mình trước gương sau đó nhét khẩu súng vào phía sau túi quần của mình rồi lấy chìa khóa rời đi.



Trời đã ngã về chiều tối, công việc cuối cùng cũng xong. Hôm nay, tôi không hề thấy Vỹ Anh xuất hiện và tần suất làm việc của hắn mấy nay cũng chẳng thấy bóng dáng đâu. Đúng là làm chủ muốn đi làm hay nghỉ cũng đều dễ dàng chẳng như tôi lần trước vì thức khuya bàn chiến lược, kế sách với mọi người mà gần 2 giờ sáng mới ngủ định bụng sáng mai sẽ gọi cho anh ta nhưng lúc gọi:

- Em không được nghỉ làm chỉ cho em đến muộn chứ không thể nghỉ. Nếu có thắc mắc em đọc lại quy định của công ty. Chỉ khi làm trên 3 tháng mới được bắt đầu xin nghỉ.

Tôi ứ hự chỉ biết gật đầu rồi lê lết thân mình đi làm.

- Bạch Y, về thôi.

Hồng Diệp vỗ vai tôi bào và tôi cũng đứng lên rời đi theo.

- Chị không biết đó thôi.

- Chẳng phải cô hay vậy lắm sao.

- Tối nay mình ăn gì nhỉ?

Chúng tôi vừa đi vừa trò chuyện rôm rả đến nỗi bật cười.

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play