- Cuối cùng mọi chuyện cũng đã an toàn. Tôi đã đi xác thực lại mọi chuyện và đúng thật là vụ bom đã xảy ra nhưng may thay không ai bị gì cả.
Sau hơn 2 tiếng liên lạc với bên Cao Thắng, Quốc Nam cũng đã hiểu hết mọi chuyện và biết được những hiểm nguy đang cận kề bên họ. Tuy nhiên, vụ việc nổ bom có ảnh hưởng đến Bạch Y, Quốc Nam đã không nói ra với người sếp này của mình vì anh biết chắc chắn ông ấy sẽ lo lắng và suy nghĩ đến nhiều việc.
Tạm gác đến vấn đề đó để không khiến ông đau lòng cũng như không ảnh hưởng đến việc nhiệm vụ tiếp theo của mọi người.
- Vậy tốt rồi. Mọi người không sao đã ổn lắm rồi.
- Sếp à!
- Tôi biết cậu định nói gì? Tôi hiểu mà. Ông già này rồi sẽ quen thôi. Haha.
Nụ cười ấy vang lên nhưng anh biết đó là cách sếp mình kìm lại những cảm giác đau khổ đang dào dạt, đổ về trái tim của một người cảnh sát chính trực thương đồng đội yêu đồng bào.
Thân hình chập chững từng bước đi do cái chân ông đã bị ảnh hưởng trong nhiệm vụ cuối cùng của mình. Gương mặt với nhiều nét nhăn hiện lên đã tăng thêm phần già nua, mệt mỏi của ông.
- Thôi cậu làm việc đi. Tôi đi về đây. Hôm nay có tin của Bạch Y để về báo với bà ở nhà rồi. Bà ấy mấy hôm nay bệnh vì nhớ con bé. Âu cũng là do chúng tôi tạo ra giờ cũng chịu thôi.
Cười trừ cho những điều này. Quốc Nam gửi một ít trà yêu thích của ông rồi tạm biệt.
Qủa thât,mỗi lựa chọn trong mỗi chúng ta chưa bao giờ dễ dàng, mọi thứ đều phải đánh đổi rất nhiều không chỉ của hiện tại mà tương lai những kế hoạch ấy không biết sẽ chạm đến được như mong đợi hay phải đổi hướng về những ý định khác. Không ai hiểu được cũng chẳng có người nào mong cầu bản thân làm vậy cả
Phía đèn đường đã bắt đầu sáng lên những ồn ào, tấp nập vẫn tiếp tục diễn ra dù có không ít người đang có ý định buông bỏ. Quy luật tất yếu là như vậy chúng ta sống hãy cho mình và nghĩ đến mình vì chẳng ai biết đến ta nếu ta không có được giá trị nhất đinh.
.......
Tôi thật không thể tin được hình ảnh mình đã nhìn thấy về người đàn ông Vỹ Anh này. Tôi biết anh ta chẳng đàng hoàng, chính trực chút nào cả nhưng thứ đáng chết ấy đã càng làm ấn tượng về anh ta chẳng tốt đẹp nữa.
- Em định giận tôi đến bao giờ?
Tôi nào dám giận anh ta tôi chỉ không bao giờ có thể ngờ được điều đó. Trời ơi! Tôi muốn quay lại quá khứ muốn bản thân không nắm ổ khóa đấy và mở ra. Chết tiệt, đôi mắt tôi sẽ vì hắn mà vấy bẩn.
- Giám đốc anh nghĩ nhiều rồi. Tôi không có ý giận gì đâu.
Hít sâu một hơi để những lời muốn nói không phộc ra:
- Anh xem thử đây có phải tài liệu mà anh cần không?
Tôi từ nảy đến giờ không nhìn anh ta một chút nào cả cứ chăm chú vào tài liệu. Nói đúng hơn tôi đang tránh anh ta. Tránh càng xa càng tốt đối với tôi đó là như vậy.
- Bạch Y! Sao nảy giờ em không hề nhìn tôi vậy? Em nói chuyện với tôi hay nói với cuốn tài liệu?
Vỹ Anh anh ta cũng chỉ định chọc cô trợ lý mới này xem phản ứng thế nào nhưng nào ngờ cô ấy đã sốc đến mức chảy cả nước mắt.
Đây là lần đầu anh thấy con gái khóc nên anh rất hoảng và không biết làm gì chỉ có thể nhanh chóng mặc lại quần áo rồi đến vỗ cô nhưng từ nảy đến giờ cô hết im lặng rồi lại nghiêm túc nói với anh nhưng anh cảm thấy rất khó chịu vì cô mãi như vậy.
- Nếu em không nhìn tôi vậy ngày mai đừng đi làm nữa.
Nghe hết câu đó tôi muốn chạy lại dùng khả năng đánh đấm bao năm của mình để quất cho hắn mấy cước vì đã làm sai mà còn cậy quyền đuổi người khác. Nếu hắn không có quyền thế đừng tưởng tôi sẽ dễ dàng khuất phục dù tôi dễ rơi nước mắt nhưng không phải là cô gái yếu đuối nhìn hắn tôi rất dùng b,ạo l.ực để giải quyết vấn đề.
Nhịn, phải nhịn đó là những điều tôi đang cố hít thở để nhắc nhở bản thân vì tương lai phía trước vì nhiệm vụ của đất nước nên phải thật mềm mỏng với đám người này.
Từ từ ngước lên với đôi mắt đỏ hoe nhưng Vỹ Anh anh ta nhìn thấy liền chăm chăm chiêm ngưỡng. Sự long lanh từ những giọt nước còn đọng lại, chiếc mũi ửng lên khi khóc và cả đôi môi mọng nước đang mím chặt lại. Vỹ Anh tôi chưa bao giờ thấy cô gái này như vậy chỉ đơn giản là chiếc mặt mộc nhưng cũng khiến tôi say mê ngắm nhìn.
- Giám đốc! Anh sao vậy?
Tôi nảy giờ cứ thấy anh ta nhìn mình mãi nên chẳng hiểu kiểu gì. Nên bất giấc hỏi.
- Tôi...
Nói không đôi chữ nên anh nhận lấy tài liệu với gương mặt đỏ bừng.
Ngộ nghĩnh nhưng vì còn giận nên tôi chẳng quan tâm.
- Nếu không có việc gì thì tôi xin phép quay về công ty để sửa soạn đi về.
Nghe tôi nói vậy Vỹ Phong giật mình rồi đi lại nắm tay tôi ngăn hành động rời đi.
Tôi ngạc nhiên trước việc làm đó nên đứng hình mất mấy giờ và lúc nhận ra thì nhanh rút tay lại.
- Anh...giám đốc... có chuyện gì vậy?
Thấy tay mình mới làm hành động đó với tôi nên anh:
- Tôi... ý tôi là em ở lại chút đi.
- Hả?
- Dù sao chút nữa cũng sẽ đi tham gia tiệc với tôi mà không phải sao với lại để em đợi nảy giờ nên tôi mời em ăn chút gì đó. Coi như bù cho việc tôi...
Chợt nhớ mình sắp nói những việc đã làm với cô lúc đó nên anh ngậm miệng lại và không nói nữa.
Dưới sự thuyết phục của mùi bánh ngọt chocolate nên tôi đã ở lại và thưởng thức chiếc bánh tuyệt vời.
- Ngon quá đi mất!
Trong lúc tôi đang ăn ngon lành thì có đôi mắt đang ngắm nhìn và tự nở nụ cười ngây ngốc cho vẻ đẹp của người con gái đó.
Anh không biết tim mình từ giây phút người con gái ấy khóc anh đau lòng cỡ nào và khi cô cười anh lại hạnh phúc như thế nào.
- Em cứ ăn đi tôi đã bảo họ đem đồ để chúng ta chuẩn bị đi tham dự tiệc rồi.
- Vâng!
(Mọi người có biết chuyện gì đã khiến Bạch Y giận Vỹ Anh đến vậy không)