Tại phim trường Vương triều này ta không chịu nổi nữa
"Cắt, cắt. Tốt lắm. Thực không hổ là Yến Ảnh Hậu, cảnh quay này thật sự tuyệt”
“Haha, đạo diễn quá lời rồi” Yến Mạc Doanh cười nhẹ, phẩy phẩy tay ý bảo đạo diễn không nên quá lời thế
"Được rồi, mọi người tan làm vui vẻ nhé” Yến Mạc Doanh vỗ tay khích lệ mọi người. Nên như vậy thì nhân viên đoàn phim sẽ không chán ngấy. Trong lúc làm cô cũng có đặt cà phê cho mọi người để cùng nhau làm việc thật tốt
"Lần này… Mạc Doanh này, tôi thật không nghĩ sau khi cô comeback trở lại với phim trường mà lại nhận bộ phim này đấy. Thật vinh hạnh!”
Đạo diễn mở lời. Vốn dĩ ông ấy định kiếm một diễn viên tầm trung vì kinh phí khá ít, vả lại thị trường phim khá hạn hẹp, lại không được lòng “bên trên” nên hơi khó để tranh giành xuất chiếu. Nhưng giờ nào cần lo vấn đề đó nữa. Dự án phim lần này do có sự xuất hiện của Mạc Doanh mà được đẩy lên và thu hút lượng nhiệt độ cực khủng, vốn đầu tư của kha khá công ty lớn khác ngoài Tinh Hàn
"Ừm nói chung thì do một phần tôi khá thích thú với thể loại phim này, cũng như thời gian tôi ở ẩn cũng có xem phim Lộ huynh đóng. Lần này trùng hợp thời gian tôi comeback gần với ngày khai máy phim nên tôi nhận luôn"
Yến Mạc Doanh giải thích cho đạo diễn không ngại. Cô biết vị đạo diễn này đã lâu, nếu nói không ngoa thì cô khá thích cách làm việc của ông ấy vì phong cách làm việc của ông tương đối hợp với cô, cẩn thận, rõ ràng… Thêm nữa không dính vào các vụ lùm xùm. Showbiz nên điều này rất khó khăn trong con đường sự nghiệp của ông. Giỏi nhưng lại bị trì trệ khó phát triển
"Haizz, tôi thì cũng già rồi, chắc là sau bộ này sẽ về hưu…” Đạo diễn nhìn cô, ánh mắt xa xăm nhưng có thể thấy rõ được ẩn chứa đâu đó sự tiếc nuối
Yến Mạc Doanh cười trừ, cô biết chứ. Ước mơ hoài bão của một người rất khó nói thành lời
"Được rồi… Tôi còn có việc, đi trước ạ"
Đang nói chuyện thì điện thoại của cô có tin nhắn mới. Mở ra xem thì thấy tin nhắn được gửi tới từ lão chồng giấm chua của cô
'Anh đợi em ngoài phim trường'
Đôi môi mỏng cười nhẹ, uyển chuyển nhắn lại dòng chữ
'Em ra liền'
Yến Mạc Doanh tạm biệt mọi người ra về thì đột nhiên một cánh tay chạm vào vai cô
"Mạc Doanh…" Người gọi cô là Cao Khiết Lộ
"Lộ huynh? Hôm nay không có cảnh quay của chị?” Yến Mạc Doanh khá bất ngờ vì sự xuất hiện của Cao Khiết Lộ
"Ừm, tôi định tới xem. Nhưng tiếc là hôm nay mọi người quay xong rồi. Ban nãy có việc đột xuất của brand nên không đến sớm được” Cao Khiết Lộ ánh mắt không biểu hiện, nhìn vào không đoán được ý
"Ồ, vậy giờ chị…"
"Đưa em cái này… À, trà sữa ô long kem 50% đường”
Yến Mạc Doanh tay nhận lấy kèm biểu hiện khó hiểu nhìn Cao Khiết Lộ. Trong đầu hiện lên vẻ nghi hoặc.
Đam Mỹ Cổ ĐạiNhưng dường như Cao Khiết Lộ này giống chồng cô, họ có thể đoán ra được tiếp theo cô đang định nói gì
"Do có lần lướt báo thấy em trả lời phỏng vấn thích uống cái này, đi qua tiệm đấy liền mua" Khiết Lộ cười trừ, khuôn mặt chính là cái kiểu vẻ đẹp phi giới tính. Nhìn kiểu gì cũng thấy đẹp. Cô chỉ gặp Cao Khiết Lộ qua màn ảnh, đây là lần đầu trực tiếp gặp và nói chuyện như thế
"Hoá ra vậy, cảm ơn Lộ huynh nhé. Hình như mai có phân cảnh của cả hai chúng ta. Hôm nay tôi có việc đi trước. Mai lại gặp” Yến Mạc Doanh ngại ngùng nhận đồ từ tay cô ấy, cười nhẹ
Nụ cười của Yến Mạc Doanh thế mà lại làm Cao Khiết Lộ đơ mất vài giây nhưng cũng nhanh định thần lại
"À, vậy em đi trước đi. Mai lại gặp…"
Mạc Doanh gật đầu rồi đi ra chiếc xe đậu sẵn chờ cô nãy giờ. Trong đầu cũng khá khó hiểu về hành động của Cao Khiết Lộ
Trong xe, Mạc Thiếu Hàn khí thế hừng hực, lửa giận bùng bùng
"Vợ à… Anh nhìn ra cô ta đang có cảm tình với vợ anh đấy" Mạc Thiếu Hàn vừa thắt dây an toàn cho cô, càm ràm về việc cô nhận trà sữa của Khiết Lộ
"Chồng ơi là chồng, anh nghĩ nhiều rồi đấy. Mà nếu có thật thì sao? Chẳng phải em vẫn là vợ anh đấy thôi? Nào nào, về nhà em đền bù cho anh nhá" Yến Mạc Doanh phì cười, nhưng lời chồng cô nói không phải không đúng, nhưng căn bản là cô cũng chưa hiểu lắm nhỉ
"Em nhớ đấy, về lại tìm cách bỏ trốn đi" Mạc Thiếu Hàn phụng phịu, vợ hắn là vợ hắn, ai cũng đừng hòng cướp
Phía bên Cao Khiết Lộ nãy giờ vẫn im như tạc tượng nhìn theo chiếc xe chở Yến Mạc Doanh dần lăn bánh đi khuất mới hoàn hồn
"Lâu rồi mới gặp lại em… Nhưng có vẻ em quên chị rồi nhỉ?" Cao Khiết Lộ đôi mắt hiện rõ sự mất mát chứ không phải vẻ điềm tĩnh của mọi ngày, cũng chẳng phải vẻ bí hiểm
Bóng lưng rời đi mang sự nặng nề, tâm trạng cũng theo đó mà xuống dốc không phanh. Chính là cái kiểu nam chính gặp lại nữ chính nhưng bị chối bỏ tình cảm, thật phức tạp và đau khổ làm sao…