Trong phòng một mình, Dương Nguyệt cảm thấy không thoải mái, quả nhiên Cao Khiết Lộ vẫn không có kiên nhẫn với cô, đã bỏ đi mất rồi. Nước mắt cũng không tự chủ được rơi xuống

Trong đầu cô lúc này là sự trống rỗng vô định, cô chẳng biết nên đối mặt thế nào với hiện thực này, liệu thật sự Cao Khiết Lộ đã yêu cô hay chỉ là lời dỗ ngọt để cô nguôi ngoai?

Nói gì thì nói, cô đâu thể so bì gì với Yến Mạc Doanh, người ta dù chẳng làm gì cũng đã lấy được trái tim của người cô yêu, còn cô thì sao? Nên buông hay tiếp tục vẫn còn đang đấu tranh dằn vặt mình

Tâm tình của Cao Khiết Lộ sao cô có thể hiểu nổi cơ chứ, cũng đã quá quen với việc chứng kiến Cao Khiết Lộ khổ sở vì cô gái tên Yến Mạc Doanh kia. Tình cảnh của Dương Nguyệt bây giờ nói gì thì nói, đã rất là thảm thương rồi

Cô lúc trước còn muốn cạnh tranh công bằng, bây giờ sao? Giờ đang thua, thua một cách cực kì thảm hại rồi

“Cạch” Cửa phòng bệnh lần nữa được mở ra

“Dương Nguyệt, em đừng giận tôi nữa được không?” Cao Khiết Lộ ngồi xuống ghế một cách bất lực, cô không biết phải dỗ Dương Nguyệt thế nào nữa

Đáp lại câu hỏi của Cao Khiết Lộ là một khoảng không im lặng, có thể nghe rõ hơi thở của cả hai

“Tôi… tôi xin lỗi em. Tôi hứa sẽ không còn lần khác bỏ đi không nói lời nào với em như vậy nữa! Tha lỗi cho tôi được không?” Gương mặt mang vẻ thống khổ của Cao Khiết Lộ lúc này chứa vạn phần bất lực, tâm trạng còn tệ hơn là lúc nghe tin Yến Mạc Doanh gả cho Mạc Thiếu Hàn

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên, nhưng Cao Khiết Lộ mãi không bắt máy. Dương Nguyệt thật ra cũng đã nguôi ngoai phần nào giận dỗi, cô nghĩ là Cao Khiết Lộ đã bỏ đi rồi, không ngờ vẫn quay lại xin lỗi cô

"Chị nghe điện thoại đi, sốt hết cả ruột”

Chuông reo một hồi lâu mà Cao Khiết Lộ cũng không có động thái trả lời thì Dương Nguyệt đành phải lật mền ra, lấy điện thoại Cao Khiết Lộ nhấn nút nghe dùm cô. Người gọi tới là Dương Minh- một thuộc hạ trung thành không kém cạnh Di Hàn

“Nói” Giọng điệu Cao Khiết Lộ khá bực dọc, đang dỗ vợ chưa xong, gọi gì mà gọi

“Đại ca, Mạc Thiếu Hàn vừa trở về Thủ Thành, Hoắc Thúc Vinh liền ám sát cậu ta, Tiểu Doanh biết tin liền ra khỏi Cao Viên, giờ cũng bị đưa đi rồi” Dương Minh khẩn trương báo cáo tình hình

“Tên cáo già chết tiệt này” Cao Khiết Lộ lửa giận phun trào

“Cậu tìm ra nơi Tiểu Doanh bị bắt đi, xem coi tình hình Mạc Thiếu Hàn ra sao rồi. Đừng để hắn bị gì, con bé sẽ đau lòng. Thêm nữa, con dấu cậu bí mật đưa về kho bạc nhà nước đi”

“Vâng” Dương Minh nghe lệnh liền làm theo

“Lo không?” Dương Nguyệt hỏi xong liền cảm thấy câu hỏi của bản thân quá là dư thừa, đương nhiên lo rồi

“Không, lo em đang giận tôi” Cao Khiết Lộ đặt điện thoại xuống, không suy nghĩ mà đáp lại

“Ò, vậy nếu tôi và cô ấy bị bắt… cóc” Lời chưa kịp nói hết thì Cao Khiết Lộ đã gắt lên

“Sẽ không! Tôi sẽ không để lão già đó làm gì đến em nữa. Một lần đã quá đủ rồi!”

“Tôi chỉ hỏi thôi mà…” Dương Nguyệt có chút tủi thân

“Không cho em nói như vậy” Cao Khiết Lộ dịu giọng dỗ dành

“Ừm, vậy bây giờ…”

“Tôi đưa em về nhà, tắm rửa sạch sẽ, nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta lên đường sớm” Cao Khiết Lộ dọn dẹp lại đồ trong phòng bệnh

“Chị, chị sẽ không bỏ rơi tôi đúng không?” Dương Nguyệt giương mắt nhìn Cao Khiết Lộ, giọng run run

“Ừ, không bao giờ bỏ rơi em nữa” Cao Khiết Lộ gật đầu chắc nịch

“Tôi cõng em xuống lấy xe” Cao Khiết Lộ tiến lại gần Dương Nguyệt cõng cô. Đôi tay lướt nhẹ qua mái tóc Dương Nguyệt

Cô cũng không muốn là lỡ thời gian nên thuận ý làm theo, không chống đối nữa

Trong lúc cõng Dương Nguyệt xuống lầu, Cao Khiết Lộ cũng không nói lời nào. Thật ra cô cũng muốn nói nhưng lại chẳng biết nên nói chuyện gì. Bây giờ điều quan trọng là phải tìm ra nơi Hoắc Thúc Vinh bắt cóc

Mạc Gia

“Tôi nói các người buông tôi ra, tôi muốn đi tìm Mạc Doanh” Mạc Thiếu Hàn như một con dã thú đang phát điên lên, anh không thể chịu nổi cái cảnh vợ mình bị bắt cóc mà không thể làm gì, lại còn bị trói một chỗ

“Mạc Thiếu, chúng tôi hết cách rồi, đây là lệnh của Cao Thành. Khi nào cô ấy trở về Cao Viên, anh sẽ được đưa đến Cao Viên” Cơ Văn ngán ngẫm, đứng dựa lưng vào cửa, miễn cưỡng giải thích

“Tôi phải đợi sao? Đợi đến khi nào? Sống chết của vợ tôi đấy” Mạc Thiếu Hàn phát điên nà gào lên

“Nhưng đây là lệnh, không thể làm trái” Cơ Văn nhún vai bất lực

“Khi nào cô ta trở về Cao Viên?” Mạc Thiếu Hàn dần bình tĩnh trở lại

“Sáng mai chúng ta lên chuyên cơ trở về Cao Viên” Cơ Văn lười nhác nhếch môi

“Tôi nói anh nghe này anh bạn, thật ra Cao Thành cũng đang ở Thủ Thành. Chuyện vợ anh cô ấy có sắp xếp rồi. Hoắc Thúc Vinh hắn là con cáo già, anh nghĩ Dương Tiểu Thư và Yến Tiểu Thư thoát khỏi hắn sao. Cao thành dời thời gian lại để thu xếp cho sự an toàn của Dương Nguyệt, Dương Minh đang tìm kiếm nơi vợ anh bị bắt rồi, rất nhanh sẽ có kết quả thôi. Đừng lo lắng quá” Cơ Văn từ tốn, anh hiểu cảm giác của Mạc Thiếu Hàn lúc này

Em gái Cơ Văn cũng đã từng bị bắt cóc, cũng nhờ Cao Khiết Lộ mới có thể giải cứu em gái anh khỏi đám buôn người đó, thật sự rất biết ơn Cao Khiết Lộ, Cơ Văn trước đã trung thành, sau chuyện đó lại càng trung thành hơn. Từng thề sống làm người của Cao Gia, chết là ma của Cao Gia

Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play