Nhà Lưu Cảnh Chi là căn hộ tập thể ở phía sau nhà máy cơ khí, nơi đó vốn là ký túc xá của công nhân, viên chức chính thức của nhà máy, nhưng sau đó nhà máy xây dựng tòa ký túc xá cao tầng thì công nhân viên chính thức đã dọn cả đi, nơi này được phân phối cho công nhân hợp đồng.Lưu Cần cũng đã làm việc nhiều năm trong xưởng nên may mắn nhận được một phòng ở, tuy nhiên mỗi tháng vẫn phải nộp năm đồng tiền nhà.
Tiền lương của công nhân hợp đồng không nhiều lắm, cũng may hai vợ chồng đều có công việc, cộng lại cũng phải tầm ba mươi đồng, hơn nữa mỗi tháng Giang Minh Xuyên còn gửi thêm mười mấy đồng tiền trợ cấp nên cuộc sống của nhà bọn họ cũng không khó khăn mấy, thậm chí còn được coi là khá giả.
Gia đình nhà em gái Giang Minh Xuyên ở tầng năm. Tường của căn hộ tập thể chỉ dùng gạch đỏ xây thô, không giống tường nhà bọn họ được trát xi măng. Khu này thiếu thốn hơn nhiều, hình như cũng không có phòng bếp, nhà nào cũng đặt bếp lò ở hành lang, bên cạnh kê một cái bàn nhỏ khiến hành lang chật không đi nổi.
Kim Tú Châu tò mò quan sát, Giang Minh Xuyên đi phía trước đột nhiên dừng lại gõ cửa. Người mở cửa là một người đàn ông trung niên, ông ta nhìn thấy Giang Minh Xuyên thì trên mặt lộ ra nụ cười chất phác, hơi mất tự nhiên nói: “Em họ tới rồi à? Mau vào nhà ngồi.”
Người đàn ông vóc dáng không cao, làn da ngăm đen, mặt vuông chữ điền, khi cười lên trên mặt đã có nhiều nếp nhăn, ông ta thấy Kim Tú Châu và hai đứa bé phía sau Giang Minh Xuyên thì nụ cười trên mặt càng thêm gượng gạo.
Kim Tú Châu đi theo Giang Minh Xuyên vào nhà, trong phòng khách nho nhỏ có một phụ nữ mặc tạp dề và hai cô gái đang đứng. Ba mẹ con đều rất câu nệ, nhưng nhìn kỹ sẽ phát hiện cô gái da trắng và người phụ nữ nhìn đều thành thật, nụ cười trên mặt không được tự nhiên cho lắm, còn cô gái đứng giữa vóc dáng hơi thấp đôi mắt lại láo liên nhìn khắp chung quanh, tầm mắt luôn hướng về túi xách trong tay Kim Tú Châu.
Trong lòng Kim Tú Châu đã có phán đoán, ánh mắt chuyển hướng về phía cô gái cao cao bên cạnh. Giang Minh Xuyên không nói dối, em gái anh quả thật rất đẹp, làn da trắng nõn, cũng không biết có phải vì quá lạnh hay không mà gương mặt và đôi tay đặt trước người có hơi ửng đỏ, nhưng ngũ quan rất đẹp, đặc biệt là cặp mắt kia, vô cùng có hồn, đôi mắt hạnh tròn xoe, lông mi rất dài, con ngươi đen nhánh tựa như mặt hồ nước tĩnh lặng, tạo nên khí chất trầm tĩnh an bình.
........(Còn tiếp ...)
Vui lòng đọc tiếp đầy đủ trên ứng dụng truyện TYT (iOS, Android).
Trải nghiệm nghe truyện audio, tải truyện đọc offline, đặc biệt hoàn toàn miễn phí.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT