Tôi lúc này còn đang bận suy tư về những thứ cần thiết thì đã nằm gọn trong vòng tay của ai đó lúc nào không hay. Khi hồn tôi quay về xác thì tôi mới giận dỗi nhìn anh.
''Đi rồi sao không đi luôn đi? Về làm cái gì?''
Nói thì nói vậy thôi chứ tôi vẫn mong chồng mình ở bên cạnh mình. Mặc dù có thể sẽ không xứng, nhưng xin hãy để tôi tận hưởng chút thời gian ít ỏi có thể bên Phó Đông Thần.
''Tôi không đi nữa, Nam Nam sẽ không bỏ tôi đúng không?''
Do lần trước tôi không cho phép anh ấy xưng là ''Thần Thần'' nữa nên giờ anh chỉ có thể ngậm ngùi xưng ''tôi''. Mặc dù lúc mới xưng ''tôi'' thay vì ''Thần Thần'' anh còn đọc kiểu muốn ứa gan ứa máu, như thể không chấp nhận được mà sẽ lên cơn đau tim.
Nhưng với thân phận nóc nhà đầy uy quyền của tôi thì anh đương nhiên chính là bất khả kháng. Chứ mà còn phản kháng thì giờ anh đã không ở nhà rồi. Quay lại với câu hỏi ban nãy của anh, tôi suy nghĩ một lúc rồi lại dối lòng.
''Sẽ không.''
Đúng là sẽ không, nhưng mà là không thể không đi. Tôi không xứng, cũng không thể chiếm mãi vị trí này được, nên nhường cho người khác tốt hơn. Nhưng nếu thực sự có thể chiếm vị trí này mãi, tôi tình nguyện làm như thế. Vì tội lỗi, vì tiếc nuối, và cũng là vì... yêu.
Màn đêm vẫn chưa qua đi, nhưng tôi bây giờ đã yên giấc trong vòng tay ấm áp của người thương mình. Trước khi ngủ, tôi đã cùng anh ngắm trăng. Trăng đêm nay sáng và tròn lắm, tôi ước tình mình và anh cũng sẽ như thế. Nhưng hiện thực tàn khốc, không ai đánh thuế ước mơ nhưng cũng chẳng ai chắc chắn nó sẽ thành sự thật.
Biết rằng có thể sẽ chẳng thành sự thật, thế nên tôi quyết định làm một giấc thật say. Khi tỉnh dậy có lẽ hiện thực vẫn thế, nhưng sẽ khá hơn là ngồi gặm nhấm nỗi buồn vô hình cho đến khi một ngày mới lại bắt đầu.
Suy cho cùng, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi. Hoặc cũng có thể chỉ còn là một nỗi buồn man mác. Nói chung, nỗi buồn rồi cũng sẽ phủ một lớp bụi thời gian. Thế nên, ôm mãi nó làm gì? Sao không buông tay, đánh một giấc thật say rồi bắt đầu một ngày mới thật hăng say?
Nghĩ như thế nên giờ đã là một tiếng kể từ lúc Phó Đông Thần ôm người thương đi ngủ. Đêm nay, đối với Phó Đông Thần, có lẽ lại là một đêm mất ngủ. Không giống như những đêm trước, chẳng phải do vết thương, do nỗi buồn tròng lòng. Đêm nay, anh mất ngủ là vì những hành động lạ của vợ nhà mình. Từ sau khi cứu vợ nhỏ khỏi sợi dây muốn lấy mạng người kia thì dường như vợ nhỏ là một người khác.
Mặc dù vẫn có chút quen thuộc so với trước đây, nhưng quả thật vẫn là rất khác biệt. Nam Nam của anh trước đây sẽ không phô ra những biểu cảm dễ thương như thế trước mặt anh, càng sẽ không gọi anh là ''Thần Thần'', cũng càng không chủ động cho anh ôm đi ngủ như thế này.
Trong lòng anh lúc này như một mớ hỗn độn. Vui có, buồn cũng có, thắc mắc cũng có. Mọi suy tư cứ thế kéo dài như một con đường không có điểm dừng, chỉ đến khi người trong lòng gặp ác mộng mới khiến tâm trí anh thoát khỏi con đường ấy.
''Đừng bỏ tôi..!''
Tôi gào lên một cách đầy tuyệt vọng và đau đớn, lâu rồi tôi chưa cảm nhận được cảm giác trái tim mình như muốn vỡ ra thành trăm mảnh như thế. Cảm giác này còn đau hơn cả khi tôi mới chết. Vì sao lại đau đến thế?
Dẫu sự việc đã qua rất lâu, nhưng nó vốn đã chiếm một phần trong tim tôi. Trong mơ, những gì tôi chứng kiến còn đau đớn hơn thực tế lúc tôi sắp chết và sau khi chết.
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT