''Sao không nói gì thế? Tao nói đúng quá à?''
Phó Đông Thần mặc kệ Thẩm Tư ngồi bên cạnh nói liên thanh như bắn rap nãy giờ, trong đầu anh bây giờ chỉ có Nam Nam mà thôi. Tối qua anh phải ra ngoài vì cái đứa ất ơ đang ngồi bắn rap nãy giờ là Thẩm Tư gọi. Nửa đêm nửa hôm canh đúng cái lúc anh chuẩn bị lao lên giường ôm lấy Nam Nam đánh một giấc ngon lành tới sáng thì tự dưng thằng bạn già gọi bảo qua đó gấp.
Tưởng chuyện gì to tác ai dè thằng bạn này gọi để kể chiến tích với anh về việc nó và Châu Mộc Huy quen nhau chưa đến một năm đã làm được thứ mà người kết hôn một năm như anh vẫn chưa làm được. Đó là việc giường chiếu!
Sau khi flex xong thì nó đá anh ra ngoài để bên người yêu, còn anh thì cũng muốn về nhà lắm. Nhưng chợt nhớ ra Nam Nam nhà mình rất ghét bị làm phiền khi ngủ, dù chỉ là tiếng động nhỏ cũng rất ghét.
Thế nên là anh đành ngậm đắng nuốt cay đi đến công ty. Mấy ngày vừa rồi trốn việc nên giờ có lẽ việc chất thành đống rồi, phải bắt tay vào giải quyết thôi. Tiện thể thì anh cũng sẽ làm luôn phần việc của mấy sau để có nhiều thời gian bên Nam Nam nữa.
Trong lúc làm anh lại thấy nhớ Nam Nam, mở máy ra phát hiện có cuộc gọi nhỡ nhưng do anh để chế độ im lặng nên không biết. Lúc nhấn gọi lại cho cậu thì phát hiện số điện thoại của mình đã bị đá lại vào danh sách đen. Anh không bất ngờ lắm, chỉ hơi buồn thôi.
Mặc dù từ lúc cứu Nam Nam thoát khỏi sợi dây kia tới giờ tính tình nhóc ở nhà có hơi khác nhưng anh cũng không hỏi rõ nguyên nhân. Vì nếu cậu muốn thì cậu sẽ chủ động nói với anh, còn không thì có ép cũng chẳng được. Lúc đó mối quan hệ của anh và Nam Nam đã tốt lên rất nhiều, cậu đã kéo tên anh ra khỏi danh sách đen được một thời gian rồi. Nhưng không hiểu sao nay lại đưa vào lại.
Linh cảm mách bảo anh có điều không ổn nên anh tức tốc lái xe về nhà. Về đến nhà thì đúng kiểu ''Vườn không nhà trống'', xung quanh không một bóng người. Anh chạy vào nhà, tìm khắp nhà mà cũng không thấy nhóc yêu nhà mình đâu nên gọi cho bạn thân, đồng thời cũng nhắn cho trợ lí đi tìm người.
Và quay trở lại với hiện tại nào, sau khi kể cho Thẩm Tư nghe thì chính là màn thể hiện đặc sắc của bạn rapper không trẻ tuổi.
Mà Thẩm Tư thấy anh không nghe mình nên cũng bất lực chốt một câu.
''Thân ai nấy lo đi, mệt.''
''Chẳng lẽ đa số người vướng vào tình yêu EQ sẽ bị giảm sao? Tao tưởng chỉ có trong mấy bộ phim thôi, giờ thì có ví dụ điển hình là mày rồi đấy.''
''Kinh doanh giỏi bao nhiêu thì chuyện tình cảm ngu bấy nhiêu. Sao mày không nghĩ ra nhiều cách như lúc mày đưa ra các phương án dự phòng cho dự án ấy?''
''Não mày bị đá ra chuồng gà rồi à?''
Nguyên buổi chỉ toàn là Thẩm Tư nói còn anh ngồi nghe, tựa như đang là không khí còn Thẩm Tư thì như đang độc thoại một mình. Mãi cho đến nửa tiếng sau, Thẩm Tư mới nói ra một câu mà Phó Đông Thần cho là có ích từ nãy đến giờ.
''Sao mày không biết gọi bé yêu nhà tao để hỏi vậy?''
''Ừ nhỉ?''
''Quả là không ai bình thường khi yêu.'' Thẩm - bất lực - Tư đã quá mệt mỏi, vươn tay tự rót cho mình một cốc nước. Trong lòng hắn thầm nghĩ rằng sau này phải biên soạn một cuốn sách về tình yêu để não thằng bạn mình ngừng teo nhỏ lại.
- - -
Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT