''Anh có làm gì dại dột đâu?''

''Chứ anh tính làm gì?''

''Thì dạy cho cô ta một bài học.'' Phó Đông Thần vừa nói vừa nhìn Đào Diệu với ánh mắt sắc hơn dao.

Đào Diệu lúc này người run run, quay đầu đi né ánh mắt của Phó Đông Thần. Đích thực là ''mắt không thấy, tim không đau''.

Tôi lúc này tiếp lời anh:

''Anh muốn Đông Miên Nam này sống cô độc đến cuối đời?''

Không đợi anh phản bác, tôi đã nói tiếp:

''Thế giới này loạn rồi, mấy người muốn làm gì thì làm, đừng lôi tôi vào. Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ từ đây, đường ai nấy đi.''

Nói rồi tôi nhìn đèn giao thông vừa chuyển sang đèn xanh cho người đi bộ, chân bước nhanh muốn sang đường. Mà Phó Đông Thần thấy thế liền chạy ra vác tôi đứng quay trở lại vị trí ban đầu. Dù không nhìn thấy nhưng tôi có thể cảm nhận được ánh mắt kì quái của người đi đường đang đứng chờ đèn giao thông chuyển màu.

Chậc chậc, chồng tôi đúng là một tên đại ngốc mà. Có lớn mà không có khôn! Da mặt tôi thì vốn mỏng, anh còn vác tôi nhẹ tênh như không có gì, công khai tình tứ cho bàn dân thiên hạ. Thật sự là tôi muốn đào một cái lỗ để chui xuống quá đi mất!

Tôi khẽ ''Hừ'' một tiếng, tìm một chỗ ngồi chờ anh dạy cho Đào Diệu một bài học. Thật sự là tôi muốn đi về để giận cho anh biết mặt lắm nhưng cám dỗ của hai thanh chocolate trắng và ba thanh chocolate đen là quá lớn nên tôi không có cách nào kiểm soát được hành vi ''nhận hối lộ'' của bản thân được.

Tôi vừa cắn miếng chocolate trắng đầu tiên, nó ngon gì đâu! Mà có đồ ngon là phải có drama hóng nữa mới đỉnh, thế là tôi ngẩng đầu lên, yên lặng ngồi hóng câu chuyện giữa chồng mình và cô bạn cũ Đào Diệu kia.

''Anh muốn gì?'' Đào Diệu cất tiếng hỏi, kỳ thực lúc hỏi câu này tôi thấy người cô ta hơi run run, mắt sắp rơi lệ đến luôn rồi.

Nhưng Phó Đông Thần là ai chứ? Chính xác là một người đàn ông thanh tâm quả dục đó! Thực sự là người đàn ông này sẽ không bị ảnh hưởng trước những cảnh khiến người khác muốn ôm vào lòng an ủi này đâu!

''Tôi muốn dạy cô một bài học.'' Giọng nói trầm nhưng không mang theo chút ấm áp nào của anh vang lên. Không liên quan lắm nhưng mà nghe giọng nói này là tim tôi đập ''bịch bịch bịch'' liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lòng ngực luôn đó.

Người gì đâu mà đẹp hết phần thiên hạ, thấy ghét! Nhưng mà được cái người đàn ông này là của mình, coi như cũng an ủi đôi chút. Quay lại chuyện chính, mới có mấy phút tôi không chú ý đến hai người kia thôi mà cái gì đây?

Trước mắt tôi là cảnh tượng Đào Diệu đang chăm chú ghi chép, thực ra thì nhìn giống bị ép buộc hơn. Còn Phó Đông Thần thì đứng một bên nói cái gì đó. Nếu tôi nghe không nhầm thì là bài nghị luận về tình bạn nhỉ?

''Tình bạn là gì? Đó là một phần của thanh xuân...'' Phó Đông Thần nói một tràng dài mà không đợi Đào Diệu chép vào sổ tay. Sau đó anh quay ra giơ ngón cái với tôi, miệng cười tươi rói.

''Vợ thấy không, anh dạy cô ta một bài học thật mà! Đâu có phạm pháp gì đâu?''

Tôi bất lực lắc đầu, kỳ thực lúc anh nói thế tôi nghĩ anh sẽ dùng vũ lực với phụ nữ. Ai mà có ngờ anh lại dạy con nhà người ta ''một bài học'' theo nghĩa đen chứ. Hình tượng này tôi không quen lắm, vì trước khi kết hôn trong đầu tôi đã có vô số ấn tượng xấu về anh thông qua lời người khác nói rồi.

Mặc dù là không nên tin những tin đồn nhưng ngày nào cũng bị nhồi nhét tin đó vào đầu nên đầu tôi cũng hơi lú, nào là họ nói anh là ác ma, là người máu lạnh, ngay cả phụ nữ cũng dám ra tay. Sau này ai mà nói nữa, tôi nhất định sẽ nói cho họ nghe về chiến tích ''dạy cho Đào Diệu một bài học'' của anh.

Nhưng nói gì thì nói, không phạm pháp là được rồi. Còn giờ tôi thấy lạnh rồi, chocolate cũng đã nhận nên không còn gì có thể cám dỗ tôi ở lại nữa. Trong đầu tôi tự nhủ rằng mình phải đi về thôi. Mà nào có ngờ...

- - -



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play