''Bởi vì Nam Nam là người của tôi.''

''Người của anh?''

''Vậy thì tôi là người của Nam Nam.'' Phó Đông Thần cười tươi như hoa khiến cho tôi có cảm giác mùa xuân đã tới rồi. Mặc dù trời đông nơi đây khá lạnh, nhiệt độ giảm sâu vào ban đêm nhưng hiện tại trong lòng tôi có chút ấm áp, tựa như đang ngồi bên bếp lửa nhỏ.

Sáng hôm sau mặc dù là ngày trong tuần nhưng vì dưỡng thương nên Phó Đông Thần đã ở nhà. Thật ra là tôi bắt anh ở nhà, nói đúng là nên là vừa đe dọa vừa dỗ ngọt. Người gì đâu mà thương tích đầy mình nhưng cứ thích loi nhoi muốn đi làm!

''Ăn gì?'' Tôi đang tức vì sự loi nhoi của anh và vì quyết định hồ đồ mấy phút trước của mình. Biết vậy nên thả anh cho anh đi loăng quăng đâu đó thì đi, giờ để ở nhà chỉ có mình tôi là chịu khổ. Vì sao ư? Vết thương do tôi gây ra nên tôi phải chịu trách nhiệm. Đồng nghĩ với việc tôi sẽ phải làm bảo mẫu không công cho Phó Đông Thần trong những ngày tới.

Có thể bạn đã biết hoặc chưa nhưng Đông Miên Nam tôi dám thề với trời với đất là kĩ năng chăm sóc người khác của tôi phải nói là xếp hạng nhất và có cá tính. Cụ thể là xếp hạng nhất từ dưới lên và cá tính khi chăm sóc người nào là người đấy không còn thiết sống nữa.

Tôi rút ra được điều này trong một lần chăm sóc cậu bạn thân nối khố của mình là Châu Mộc Huy. Khi ấy, cậu bạn này bị ốm vì cái tính báo thủ thích tắm mưa của mình. Tôi nhân danh người bạn tốt của năm liền qua hỏi thăm tình hình sức khỏe và muốn đưa Châu Mộc Huy đi bệnh viện vì kĩ năng chăm sóc của tôi thì chất hơn chất thải.

Nhưng Châu Mộc Huy trong cơn miên man đã đưa ra một quyết định khiến chính bản thân cậu hối hận, đó là nhờ tôi chăm sóc cậu. Thôi thì bạn có lòng nhờ thì mình cũng đành giúp, tôi lúc đó nghĩ chắc là cũng không tệ đến nỗi nào. Dù sao ngoài trời cũng đang mưa rất to, thực sự không tiện cho việc đi lại.

Và thế là sau đó, à không còn sau đó nữa. Hôm ấy Châu Mộc Huy chưa gặp cây cầu và bà lão chắc là do tổ tiên gánh còng lưng. Dù sao trong nhà Châu Mộc Huy cũng chính là đứa con cưng.

Sau khi thất thần nhớ lại chuyện xưa thì tôi nhìn Phó Đông Thần với một ánh mắt khó tả. Tôi đang cân nhắc xem trưa nay nên đi ra ngoài ăn hay gọi đồ đến. Vì tôi biết thừa là tay nghề nấu nướng của mình tỉ lệ thuận với kĩ năng chăm sóc. Nếu tôi nấu thì có lẽ chỉ được hai thứ, một là mì tôm, một là trứng luộc, chấm hết.

Trong lúc tôi đang suy nghĩ thực đơn bữa trưa thì bên này Phó Đông Thần lại khá rảnh rỗi, rảnh đến độ ngồi nhìn chằm chằm từng đường nét trên khuôn mặt tôi. Tôi đang suy nghĩ mà thấy ánh mắt này dường như ảnh hưởng tới năng suất làm việc của não nên quyết định tặng anh một cái gối với động tác tràn ngập yêu thương. Nhưng chắc do tính sai lệch đường bay nên cái gối đáp thẳng vào khuôn mặt điển trai của anh. Cũng... đáng!

Chưa đến năm giây sau khi chiếc gối kia hạ cánh an toàn trên mặt Phó Đông Thần thì tôi đã biết nên ăn gì. Trong đầu tôi liệt kê ra đủ thử món, nào là cơm rang dưa bò nhưng không dưa, cơm trứng cuộn, hoặc là bánh bao,... Nhưng lựa chọn cuối cùng lại là... cháo!

Thôi thì người bệnh đang tĩnh dưỡng, ăn cháo tôi thấy là hợp lí nhất rồi. Còn không hợp lí thì vào viện hít mùi của bệnh viện cho no chứ sao.



Trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời trên ứng dụng TYT

Download on the App Store Tải nội dung trên Google Play